CHƯƠNG 18 LUẬT SƯ KHÔNG TIN VÀO SỰ TRÙNG HỢP
Hoàng Bách ngồi trong văn phòng đến gần sáng.
Trên bàn là ba tập hồ sơ.
Một vụ án mạng.
Một vụ tham ô.
Một vụ mất tích.
Không có điểm chung.
Ít nhất là trên giấy.
Bách lật từng trang.
Anh dừng ở bản án của vụ thứ ba.
Người bị buộc tội đã chết trong trại tạm giam trước khi vụ án được xét xử.
Kết luận: tự sát.
Bách nhìn ảnh hiện trường.
Rồi nhìn ngày tháng.
Mười lăm năm trước.
Anh mở máy tính.
Tìm một hồ sơ khác.
Mười bốn năm trước.
Rồi mười ba năm.
Mười hai.
Mười một.
Mỗi năm một vụ.
Không phải tất cả đều là án mạng.
Có người chết.
Có người mất tích.
Có người bị kết án oan.
Có người được tuyên trắng án nhưng sau đó mất việc, phá sản, rời khỏi đất nước.
Điểm chung duy nhất là:
Tất cả đều từng chạm vào một dòng tiền hoặc một hồ sơ có liên quan đến Thiên Minh.
Bách dựa lưng vào ghế.
Anh bật cười.
"Không thể nào."
Nhưng anh biết mình vừa nói dối chính mình.
Điện thoại reo.
Người gọi là Nguyễn Hùng.
Bách bắt máy.
"Anh chưa ngủ?"
"Chưa."
"Hay thật."
"Anh đang ở đâu?"
"Văn phòng."
"Đến gặp tôi."
"Chuyện gì?"
"Không nói qua điện thoại."
Bách nhìn màn hình.
"Anh sợ bị nghe lén?"
"Ừ."
Bách cười.
"Anh bắt đầu giống tôi rồi."
"Đến đi."
Cuộc gọi kết thúc.
Bốn mươi phút sau, Bách xuất hiện tại một căn phòng bỏ trống trong trụ sở cũ.
Hùng đã chờ sẵn.
Bách nhìn anh.
"Chuyện gì?"
Hùng đưa một tập hồ sơ.
"Lê Ngọc Mai."
Bách mở.
"Vụ cũ?"
"Ừ."
"Anh tìm được gì?"
"Người phụ trách điều tra là cha tôi."
Bách ngẩng lên.
"Cha anh?"
"Đúng."
"Và?"
"Ông ấy chết mười hai năm trước."
Bách im lặng.
Hùng nói tiếp:
"Trước khi chết, ông để lại một cuốn sổ."
Anh đưa cho Bách.
Bên trong chỉ có những ngày tháng và những con số.
Không có tên.
Bách đọc một lúc.
Rồi hỏi:
"Anh hiểu không?"
"Không."
"Vậy tại sao đưa tôi?"
"Vì có một thứ tôi nghĩ anh sẽ nhận ra."
Bách lật đến trang cuối.
Ở đó có một dòng chữ:
"Luật sư đầu tiên biết chuyện là người đã chết trước tôi."
Bách ngẩng lên.
"Anh biết người đó?"
"Không."
Bách nhìn lại cuốn sổ.
Một lúc sau, anh nói:
"Không phải không biết."
Hùng nhìn anh.
"Anh nhớ ra ai?"
Bách đóng cuốn sổ.
"Luật sư Phan Duy Tín."
"Ông ấy là ai?"
"Người đã đại diện cho Lê Ngọc Mai."
Hùng im lặng.
"Ông ấy chết bao giờ?"
Bách nhìn anh.
"Mười bốn năm trước."