CHƯƠNG 285 PHIÊN TÒA BẮT ĐẦU
Đột nhiên tất cả đèn trong phòng bật sáng.
Một màn hình lớn trên tường hiện lên.
Trên đó là hình ảnh một phòng xử án.
Một phiên tòa đang diễn ra.
Nhưng không có người.
Chỉ có một chiếc ghế thẩm phán.
Một chiếc ghế kiểm sát viên.
Một chiếc ghế luật sư.
Một chiếc ghế bị cáo.
Lê Cao:
"Đây là phiên tòa đầu tiên."
Bách:
"1986?"
"Đúng."
Minh Hà:
"Ai là bị cáo?"
Lê Cao:
"Người sáng lập Justice."
Hùng:
"Ai?"
Lê Cao không trả lời.
Màn hình chuyển cảnh.
Một người đàn ông xuất hiện.
Khuôn mặt bị che bởi bóng tối.
Nhưng trên cổ ông ta có một vết sẹo.
Dưới tai trái.
Bách đứng bật dậy.
"000."
Lê Cao:
"Không."
"Vậy ai?"
Lê Cao nhìn màn hình.
"Cha của hắn."
Minh Hà:
"Cha?"
"Đúng."
Màn hình chuyển sang một tài liệu.
BẢN ÁN SỐ 000-A.
Ngày:
17/06/1986.
Bị cáo:
TRẦN NGỌC LAN.
Minh Hà hét lên:
"Mẹ tôi?"
Lê Cao:
"Đúng."
Bách nhìn ông.
"Nhưng thầy vừa nói người sáng lập là một người đàn ông."
"Đúng."
"Vậy tại sao mẹ Minh Hà là bị cáo?"
Lê Cao:
"Vì bà ấy là người đầu tiên chống lại."
"Chống lại điều gì?"
"Ý tưởng rằng pháp luật có thể biết trước một người sẽ phạm tội."
Minh Hà nhìn màn hình.
Mẹ cô đứng trước vành móng ngựa.
Trẻ hơn rất nhiều.
Nhưng rõ ràng là bà.
Một người đàn ông đứng sau bàn kiểm sát viên.
Nguyễn Văn Khải.
Bên cạnh là Hoàng Minh.
Và ở giữa...
một Lê Cao trẻ tuổi.
Bách:
"Ba người họ."
"Đúng."
"Đã xét xử mẹ Minh Hà."
Lê Cao:
"Đúng."
"Vậy phán quyết?"
Lê Cao nhìn Minh Hà.
"Không phải có tội."
"Vậy?"
"Đó là một bản án tử hình."
Minh Hà chết lặng.
"Mẹ tôi bị kết án tử hình?"
"Đúng."
"Vì tội gì?"
Lê Cao:
"Vì bà ấy biết sự thật."
Bách:
"Sự thật nào?"
Lê Cao nhìn thẳng vào màn hình.
"Rằng người mà Justice muốn tìm..."
"...không phải một kẻ phạm tội."
Ông dừng lại.
"Mà là một đứa trẻ."
Minh Hà:
"Đứa trẻ nào?"
Lê Cao không trả lời.
Màn hình chuyển sang hình ảnh cuối cùng.
Một đứa trẻ đứng trong phòng.
Gương mặt bị che.
Nhưng trên cổ tay có một vết bớt nhỏ.
Bách nhìn.
Hùng nhìn.
Minh Hà nhìn.
Rồi cả ba người cùng nhận ra.
Đó chính là vết bớt mà cả ba đều từng nhìn thấy trên tay mình.
Không ai nói được câu nào.
Lê Cao khép hồ sơ.
"Phiên tòa đầu tiên của Justice..."
"...không xét xử một người."
Ông nhìn ba người.
"Nó xét xử tương lai."
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Một người đang tiến về phía căn phòng.
Bách nhìn cánh cửa.
"Ai?"
Lê Cao đáp:
"Người cuối cùng còn sống từ phiên tòa năm 1986."
Cánh cửa mở.
Một người phụ nữ già bước vào.
Tóc bạc.
Khuôn mặt đầy những nếp nhăn.
Nhưng đôi mắt...
Minh Hà nhận ra ngay.
Cô đứng chết lặng.
"Mẹ..."
Trần Ngọc Lan nhìn con gái.
Không khóc.
Không cười.
Chỉ nói một câu:
"Con không được phép gọi ta là mẹ."
Minh Hà sững người.
Bách nhìn bà.
"Tại sao?"
Trần Ngọc Lan nhìn anh.
"Bởi vì người phụ nữ mà các con gọi là Trần Ngọc Lan..."
"...đã chết từ năm 1986."
Căn phòng im lặng.
Bà quay sang Minh Hà.
"Người đứng trước mặt con..."
"...là người đã giết bà ấy."
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.