CHƯƠNG 254 NHÂN CHỨNG
Đèn trong phòng xử tắt.
Một chiếc màn hình bật sáng.
Một dòng chữ:
NHÂN CHỨNG: HOÀNG AN.
Minh Hà:
"Không thể."
Hùng:
"Đã kiểm tra hồ sơ tử vong?"
"Rồi."
"DNA?"
"Rồi."
"Thi thể?"
"Đã xác nhận."
Bách:
"Không phải Hoàng An."
Minh Hà quay lại.
"Anh nói gì?"
Bách:
"Người chết năm đó..."
"...không nhất thiết là Hoàng An."
Hùng:
"Anh đang nói gì?"
Bách:
"Chúng ta chỉ có hồ sơ xác nhận."
"Và DNA."
"Đúng."
"Vậy?"
Bách:
"DNA có thể bị tráo."
Hùng:
"Không dễ."
"Nhưng có thể."
Minh Hà:
"Vậy phải mở lại hồ sơ tử thi."
Hùng:
"Để tôi làm."
Màn hình bật lên.
Một hình ảnh hiện ra.
HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH DNA — HOÀNG AN.
Bách nhìn.
"Không."
Hùng:
"Cái gì?"
Bách:
"Chữ ký."
"Người giám định?"
"Không."
Bách chỉ vào cuối trang.
"Người yêu cầu giám định."
Hùng đọc:
NGUYỄN VĂN KHẢI.
Minh Hà:
"Cha tôi."
Bách:
"Đúng."
"Vậy?"
"Ông ấy đã yêu cầu giám định..."
"...trước khi xác nhận người chết là Hoàng An."
Hùng:
"Thời gian?"
Bách:
"23 giờ 10."
Hùng mở dữ liệu.
"Hoàng An được xác nhận tử vong lúc 23 giờ 42."
Cả phòng im lặng.
Minh Hà:
"Cha tôi biết cô ấy chết..."
"...trước khi người ta tìm thấy thi thể."
Bách:
"Đúng."
Hùng:
"Vậy ông ấy đã ở hiện trường."
Bách:
"Hoặc..."
"...ông ấy chính là người tạo ra hiện trường."