CHƯƠNG 261 NGƯỜI THỨ NHẤT
Bách đặt tờ giấy lên bàn.
Ba cái tên.
HOÀNG MINH.
NGUYỄN VĂN KHẢI.
LÊ CAO.
Hùng:
"Đều là những người liên quan Case 000."
Minh Hà:
"Không chỉ vậy."
"Ý cô là?"
"Ba người này từng đứng trong cùng một vụ án."
Bách:
"1986."
"Đúng."
Hùng:
"Nhưng Hoàng Minh vẫn còn sống."
Minh Hà:
"Ông ấy vừa biến mất."
Bách:
"Không phải biến mất."
Hùng:
"Vậy?"
"Đã bị đưa đi."
Hùng:
"Anh có bằng chứng?"
Bách chỉ xuống sàn.
Một vệt máu rất nhỏ.
Hùng cúi xuống.
"Máu."
Minh Hà:
"Của ai?"
Hùng lấy mẫu.
"Chưa biết."
Bách:
"Đưa đi giám định."
Hùng:
"Không cần."
"Vì sao?"
Hùng nhìn dấu máu.
"Đây không phải máu của Hoàng Minh."
Bách:
"Anh chắc?"
"Máu quá ít."
"Vậy sao biết?"
Hùng:
"Vì Hoàng Minh bị thương ở tay phải."
"Thì sao?"
"Vệt máu này nằm bên trái."
Bách:
"Vậy người bị thương là..."
Hùng:
"Người thứ ba."
Minh Hà:
"Người nào?"
Hùng:
"Người đã đứng phía sau hắn."
Bách quay lại.
"Trong phòng còn người thứ ba?"
Hùng:
"Đúng."
"Bao lâu?"
"Ít nhất từ đầu phiên tòa."
Minh Hà:
"Vậy chúng ta đã bị theo dõi."
Hùng:
"Không."
"Vậy?"
"Chúng ta đã bị dẫn dắt."