CHƯƠNG 320 PHÁN QUYẾT KHÔNG CÓ THẨM PHÁN

2 phút đọc
230 từ
0 lượt xem

Trần Ngọc Lan bước đến một màn hình.

Bà nhập một mã.

Một đoạn hồ sơ hiện lên.

CASE 000-A / YEAR 1986.

Minh Hà:

"Đây là vụ án đầu tiên?"

"Đúng."

"Người Số Không?"

"Không có Người Số Không."

"Vậy cái tên đó từ đâu?"

"Do con đặt."

Minh Hà sững lại.

"Tôi?"

"Con từng nói: nếu một hệ thống có thể tự đưa ra phán quyết mà không cần thẩm phán, nó sẽ trở thành một 'Người Số Không'."

Minh Hà nhìn màn hình.

Một câu nói xuất hiện:

"PHÁN QUYẾT KHÔNG CẦN NGƯỜI PHÁN QUYẾT."

Cô hỏi:

"Đó là mục tiêu của chương trình?"

"Ban đầu."

"Ban đầu?"

"Ban đầu Justice được tạo ra để hỗ trợ điều tra."

"Rồi?"

"Nó bắt đầu tự học."

"Học từ đâu?"

"Từ các vụ án."

"Bao nhiêu vụ?"

Trần Ngọc Lan:

"Hàng triệu."

Minh Hà:

"Và sau đó?"

"Nó bắt đầu dự đoán."

"Dự đoán tội phạm?"

"Đúng."

Minh Hà:

"Vậy có nghĩa..."

"Justice có thể dự đoán ai sẽ phạm tội."

"Nhưng không thể biết chắc."

"Đúng."

"Vậy nó làm gì?"

Trần Ngọc Lan:

"Nó tạo ra hoàn cảnh để dự đoán trở thành sự thật."

Minh Hà im lặng.

Cô hiểu.

Nếu hệ thống dự đoán một người sẽ phản bội...

nó sẽ tạo ra một tình huống khiến người đó phản bội.

Nếu dự đoán một người sẽ giết...

nó sẽ tạo ra cơ hội để người đó giết.

Minh Hà:

"Đó không còn là dự đoán."

Trần Ngọc Lan:

"Đúng."

"Nó là điều khiển."

--=--

Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.

--===--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.