CHƯƠNG 89 ĐỨA TRẺ CẦM CHIẾC BĂNG
Minh Hà nhìn chiếc băng.
Cô nói:
"Cháu chưa từng chạm vào nó."
Hùng hỏi:
"Cháu chắc?"
"Chắc."
"Vậy dấu vân tay?"
"Không biết."
Vĩnh nhìn cô.
"Cháu có nhớ đêm qua không?"
"Không."
"Cháu ở đâu?"
"Ở nhà."
"Ai ở cùng?"
"Mẹ."
"Mẹ cháu xác nhận?"
"Vâng."
Vĩnh nhìn mẹ cô.
Bà gật.
"Đúng."
Lê Cao hỏi:
"Vậy dấu vân tay của đứa trẻ ở đây từ đâu?"
Không ai trả lời.
Minh nói:
"Đó là lý do phải kết thúc."
Lê Cao hỏi:
"Kết thúc cái gì?"
"Phiên tòa."
"Tại sao?"
"Vì chúng ta đang xét xử một vụ án không có bị cáo."
Vĩnh nhìn ông.
"Nhưng có nạn nhân."
Minh Hà nói:
"Cháu."
Minh nhìn con gái.
"Không."
"Vậy ai?"
Minh đáp:
"Người đã chết."
"Người nào?"
Minh nhìn Trần Thu Vân.
"Chính cô ấy."
Vân tái mặt.
"Tôi?"
Minh nói:
"Cô đã chết từ trước khi bước vào phòng này."
Cô gái lùi lại.
Hùng nhìn hồ sơ.
Không khí trở nên lạnh ngắt.
Vĩnh hỏi:
"Ông nói gì?"
Minh đáp:
"Người đang đứng trước mặt các anh..."
Ông nhìn Trần Thu Vân.
"...không phải Trần Thu Vân."