CHƯƠNG 282 PHIÊN TÒA DƯỚI LÒNG ĐẤT
Cánh cửa thép đóng lại với một tiếng động nặng nề.
Hùng lập tức lao tới, hai tay bám vào mép cửa, cố kéo nó ra. Cánh cửa không nhúc nhích. Anh quay người, nhìn quanh căn phòng trong ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại.
"Không có khóa bên trong."
Bách tiến lại gần.
"Không phải cửa bị khóa."
"Vậy tại sao không mở được?"
"Nó được thiết kế để chỉ mở từ bên ngoài."
Hùng đấm mạnh vào cánh cửa.
"Chết tiệt!"
Minh Hà vẫn đứng trước chiếc điện thoại.
Màn hình đã tắt.
Hình ảnh người mẹ mà cô tin rằng đã chết suốt ba mươi năm cứ hiện lên trong đầu cô. Một gương mặt già nua, mệt mỏi, nhưng là gương mặt cô chưa bao giờ quên.
"Mẹ tôi còn sống."
Câu nói của Minh Hà rất nhỏ.
Bách nhìn cô.
"Ít nhất chúng ta biết bà ấy từng sống."
"Không."
Cô quay lại.
"Anh không nghe sao? Bà ấy nói mình bị Justice giữ lại."
"Đúng."
"Vậy bà ấy còn sống."
Bách không trả lời.
Hùng bước tới.
"Chúng ta phải ra khỏi đây trước."
Minh Hà:
"Ra bằng cách nào?"
Hùng nhìn cánh cửa.
"Phá."
Bách lắc đầu.
"Không được."
"Anh có cách khác?"
"Chưa."
"Vậy thì để tôi phá."
Hùng vừa định bước tới thì Bách giữ tay anh lại.
"Khoan."
Anh nhìn quanh.
Căn phòng quá yên tĩnh.
Không có tiếng quạt.
Không có tiếng máy.
Không có tiếng điện.
Chỉ có tiếng thở của ba người.
Bách chợt nhận ra điều bất thường.
"Chúng ta không bị nhốt."
Hùng nhìn anh.
"Anh vừa nói gì?"
"Đây không phải nhà giam."
"Nhưng cửa đã khóa."
"Đúng."
"Vậy?"
Bách chỉ vào chiếc máy ghi âm.
"Người ta muốn chúng ta ở đây."
Minh Hà:
"Để làm gì?"
"Để xem chúng ta làm gì tiếp theo."
Một tiếng tách vang lên.
Chiếc máy ghi âm tự động bật.
Giọng nói của người đàn ông mang số 000 vang lên.
"Chính xác."
Hùng lập tức quay lại.
"Ông đang ở đâu?"
"Không cần biết."
Bách nhìn chiếc máy.
"Ông muốn chúng tôi làm gì?"
"Không phải ta."
"Vậy ai?"
"Người đang chờ các người."
Bách:
"Ai?"
Một khoảng im lặng kéo dài.
Sau đó giọng nói đáp:
"Thẩm phán."
Minh Hà biến sắc.
"Lê Cao?"
"Đúng."
Hùng:
"Thầy đang ở đâu?"
"Trong phòng xử."
Bách:
"Không thể."
"Vì sao?"
"Thầy đã biến mất."
"Không."
"Chúng tôi đã nhìn thấy thầy biến mất."
Giọng nói bật cười.
"Anh vẫn chưa hiểu."
"Hiểu gì?"
"Trong cuộc chơi này, không phải người nào biến mất cũng rời đi."
Chiếc máy ghi âm tắt.
Bách nhìn Hùng.
"Chúng ta phải quay lại tòa."
Hùng:
"Không có đường ra."
Bách nhìn lên trần nhà.
"Có."
Anh chỉ vào một ống thông gió nhỏ.
Hùng nhìn theo.
"Quá hẹp."
"Không dành cho người."
"Vậy dành cho gì?"
Bách:
"Đường dây."
Hùng hiểu ra.
Anh tháo nắp ống.
Bên trong không có dây điện.
Có một sợi cáp màu đen chạy sâu vào bóng tối.
Bách:
"Đi theo nó."
Hùng:
"Anh nghĩ nó dẫn đi đâu?"
Bách nhìn Minh Hà.
"Đến phòng xử."
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--