CHƯƠNG 31 PHIÊN TÒA ĐẦU TIÊN
Phiên tòa mở sau tám ngày.
Cả nước theo dõi.
Bị cáo Nguyễn Văn Hùng được đưa vào phòng xử.
Hoàng Bách ngồi phía bên phải.
Minh Hà không có mặt.
Lê Cao cũng không.
Hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán.
Thẩm phán chủ tọa đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.
"Nguyễn Văn Hùng bị truy tố về tội giết người."
Bị cáo đứng lên.
"Anh có nhận tội không?"
Người đàn ông nhìn quanh phòng.
Sau đó nói:
"Không."
"Anh có biết nạn nhân?"
"Biết."
"Quan hệ?"
"Từng làm việc cùng."
"Anh có mặt tại tòa nhà Thiên Minh đêm xảy ra án mạng?"
"Có."
"Thời điểm?"
"23 giờ 17."
Trong phòng xử xôn xao.
Hoàng Bách ngẩng lên.
Đúng thời gian cáo trạng.
Thẩm phán hỏi:
"Anh có giết Trần Thu Vân?"
"Không."
"Vậy anh có mặt ở đó để làm gì?"
Người đàn ông nhìn về phía hàng ghế kiểm sát.
"Để cứu bà ấy."
Bách hỏi:
"Ông có thể giải thích?"
Người đàn ông quay sang.
"Tôi đến quá muộn."
"Muộn bao lâu?"
"Khoảng năm phút."
Bách nhìn hồ sơ.
"23 giờ 12?"
"Đúng."
Bách đứng lên.
"Vậy lúc 23 giờ 12 bà Vân còn sống?"
Người đàn ông nhìn anh.
"Không."
Bách khựng lại.
"Vậy ông biết bà ấy chết lúc nào?"
"23 giờ 07."
"Anh căn cứ vào đâu?"
Người đàn ông không trả lời.
Bách nhìn thẩm phán.
"Đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo giải thích."
Thẩm phán gật.
Người đàn ông nói:
"Vì tôi ở đó."
"Anh nhìn thấy thi thể?"
"Không."
"Vậy?"
"Tôi nghe bà ấy nói câu cuối cùng."
Bách hỏi:
"Câu gì?"
Người đàn ông nhìn thẳng về phía trước.
"Chạy đi."
"Ai nói?"
"Bà Vân."
"Với ai?"
Người đàn ông nhìn Bách.
"Với tôi."
Cả phòng xử im lặng.
Hoàng Bách hỏi:
"Ông có biết ai giết bà ấy không?"
Người đàn ông gật.
"Ai?"
Anh ta nhìn về phía Hội đồng xét xử.
"Người đang ngồi trong căn phòng này."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn lên bục xét xử.
Thẩm phán chủ tọa gõ búa.
"Trật tự!"
Bách nhìn bị cáo.
"Ông nói rõ."
Người đàn ông nói:
"Không phải một trong ba thẩm phán."
Bách thở ra.
"Vậy ai?"
Bị cáo quay đầu.
Nhìn thẳng về phía khán phòng.
Một người đàn ông mặc vest đen đang ngồi ở hàng ghế cuối.
Người đó đứng lên.
Bách nhận ra ông ta.
Người đứng sau hàng loạt hồ sơ tài chính của Thiên Minh.
Người từng xuất hiện trong ảnh mười lăm năm trước.
Và là người mà Trần Văn Minh từng nhắc đến.
Bị cáo nói:
"Ông ta."
Người đàn ông kia mỉm cười.
Sau đó bước ra khỏi phòng xử.
Không ai ngăn.
Bách nhìn theo.
Trong đầu anh chỉ còn một câu hỏi:
Tại sao một người bị cáo buộc là hung thủ lại có thể chỉ thẳng vào hung thủ ngay giữa phiên tòa?
Và quan trọng hơn...
Tại sao không ai bắt người mà anh ta chỉ ra?