CHƯƠNG 88 NHÂN CHỨNG THỨ HAI
Cửa phòng mở.
Một người phụ nữ bước vào.
Trần Thu Vân.
Hai mươi sáu tuổi.
Cô cầm một chiếc túi.
Lê Cao hỏi:
"Cô là ai?"
"Nhân viên lưu trữ."
"Cô biết gì?"
"Tôi tìm thấy một hồ sơ."
"Hồ sơ gì?"
"Vụ án 000."
Vĩnh đứng lên.
"Cô lấy ở đâu?"
"Phòng lưu trữ."
"Bao giờ?"
"Đêm qua."
"Vì sao?"
"Vì có người bảo tôi."
"Ai?"
Cô nhìn Minh.
"Ông ấy."
Minh lắc đầu.
"Tôi chưa từng gặp cô."
Trần Thu Vân nói:
"Ông nói dối."
Minh hỏi:
"Cô có bằng chứng?"
Cô đặt một cuộn băng lên bàn.
"Đây."
Hùng lấy.
Bật máy.
Giọng Trần Văn Minh:
"Đưa hồ sơ cho tôi."
Giọng phụ nữ:
"Ông sẽ làm gì?"
"Xóa."
"Vì sao?"
"Vì con gái tôi."
Đoạn ghi âm kết thúc.
Minh nhìn băng.
"Tôi không nói."
Vân nói:
"Đó là giọng của ông."
Minh đáp:
"Đúng."
"Vậy?"
"Giọng có thể giả."
Vĩnh nhìn băng.
"Đúng."
Lê Cao hỏi:
"Vậy làm sao biết thật giả?"
Vĩnh đáp:
"Giám định."
Lê Cao gật.
"Niêm phong vật chứng."
Hùng lập biên bản.
Nhưng không ai nhận ra...
Trên chiếc băng có một dấu vân tay.
Dấu vân tay của Minh Hà.