CHƯƠNG 21 CÁI CHẾT CỦA TRẦN VĂN MINH
Trần Văn Minh chết vào buổi chiều.
Không phải vì bệnh.
Không phải tai nạn.
Ông được phát hiện trong phòng làm việc tại nhà.
Cửa khóa.
Không có dấu hiệu đột nhập.
Một ly trà đặt trên bàn.
Một quyển sách mở giữa chừng.
Và một mảnh giấy.
Tôi đã lựa chọn.
Minh Hà đứng chết lặng trước cửa.
Cô không khóc.
Không hét.
Chỉ nhìn mảnh giấy.
Cùng một câu.
Giống hệt mảnh giấy của Trần Thu Vân.
Nguyễn Hùng đến sau đó mười phút.
Anh không nói lời an ủi.
Không phải vì vô tình.
Mà vì anh hiểu có những thời điểm một lời an ủi có thể khiến người ta sụp đổ.
Minh Hà hỏi:
"Anh nghĩ sao?"
Hùng nhìn hiện trường.
"Chưa biết."
"Có phải tự sát?"
"Chưa biết."
"Anh có nghĩ giống tôi không?"
Hùng nhìn cô.
"Em đang nghĩ gì?"
"Đây không phải tự sát."
Hùng không trả lời.
Anh cúi xuống nhìn bàn.
Một cuốn sổ.
Một chiếc bút.
Một chiếc điện thoại.
Và một phong bì.
Hùng mở.
Bên trong là một tờ giấy.
Không có chữ.
Chỉ có một con số.
17.
Minh Hà nhìn.
"17 là gì?"
Hùng lắc đầu.
Anh lấy điện thoại.
Gọi kỹ thuật viên.
Sau đó quay sang Minh Hà.
"Em đừng ở đây."
"Không."
"Minh Hà."
"Tôi ở lại."
Giọng cô rất bình tĩnh.
"Từ bây giờ, đây không chỉ là vụ án của anh."
Hùng nhìn cô.
"Đây là vụ án của tôi."