CHƯƠNG 93 HỒ SƠ CỦA BÁCH
Bách cầm lại tấm ảnh.
"Ông biết tôi từ năm 2011?"
"Đúng."
"Ông biết tôi là ai?"
"Đúng."
"Vậy tại sao để tôi sống?"
Lê Cao nhìn anh.
"Vì ta không thể giết anh."
"Tại sao?"
"Vì anh là bằng chứng."
"Bằng chứng cho cái gì?"
"Rằng Zero tồn tại."
Bách nhìn Minh.
"Ông cũng biết?"
Minh gật.
"Đúng."
Bách quay sang Vĩnh.
"Ông?"
Vĩnh nói:
"Ta biết."
Hùng hỏi:
"Còn tôi?"
Vĩnh nhìn anh.
"Anh cũng biết."
Hùng cau mày.
"Không."
"Anh biết."
"Nhưng tôi không nhớ."
"Đúng."
Bách hỏi:
"Chúng ta đều bị mất ký ức?"
Vĩnh đáp:
"Không."
"Vậy?"
"Chúng ta đều nhớ một phần."
"Và quên một phần."
Minh Hà nói:
"Để không ai biết toàn bộ."
Vĩnh gật.
"Chính xác."