CHƯƠNG 37 NHÂN CHỨNG SỐ MỘT
Phiên tòa bắt đầu lúc tám giờ.
Phòng xử kín người.
Báo chí đứng ngoài.
Hàng ghế dành cho luật sư chật kín.
Hoàng Bách bước vào.
Không ai nói gì.
Anh nhìn lên bục xét xử.
Hội đồng xét xử gồm ba người.
Thẩm phán chủ tọa là một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi.
Tên:
Đỗ Quang Vĩnh.
Một cái tên Bách chưa từng gặp.
Bên trái là hai thẩm phán.
Không có Lê Cao.
Bách nhìn sang phía kiểm sát.
Minh Hà ngồi đó.
Hai người nhìn nhau.
Không có một nụ cười.
Không một cái gật đầu.
Chỉ có ánh mắt.
Minh Hà mở hồ sơ.
Thư ký tòa đọc cáo trạng.
"Lúc 21 giờ 43 phút ngày 12 tháng 6, bị cáo Hoàng Bách..."
Bách không nghe hết.
Anh nhìn quanh phòng.
Có một người ngồi ở hàng ghế cuối.
Người đàn ông từng chỉ tay vào mình.
Phạm Đức Khải.
Hắn đang nhìn Bách.
Không biểu cảm.
Chủ tọa hỏi:
"Bị cáo có ý kiến gì về cáo trạng?"
Bách đứng lên.
"Tôi không phạm tội."
"Anh có thừa nhận đã gặp các nhân chứng?"
"Có."
"Có thừa nhận đã chuyển tiền?"
"Có."
"Vậy anh phủ nhận điều gì?"
Bách nói:
"Tôi phủ nhận mục đích mà cáo trạng gán cho những hành vi đó."
Chủ tọa nhìn anh.
"Luật sư có thể trình bày trong phần tranh luận."
Bách ngồi xuống.
Minh Hà đứng lên.
"Công tố đề nghị triệu tập nhân chứng thứ nhất."
Cửa phòng xử mở.
Một người đàn ông bước vào.
Bách nhìn.
Anh nhận ra ngay.
Đó là nhân viên cũ của Văn phòng Luật.
Tên:
Lâm Tuấn.
Tuấn từng làm trợ lý cho Bách ba năm.
Cũng là người đã nghỉ việc cách đây hai tháng.
Minh Hà hỏi:
"Anh có từng làm việc cho bị cáo?"
"Có."
"Trong thời gian đó, anh có biết bị cáo tiếp xúc với các nhân vật trong vụ án?"
"Có."
"Anh có từng nghe bị cáo yêu cầu làm giả tài liệu?"
Tuấn cúi đầu.
"Có."
Cả phòng xử xôn xao.
Bách nhìn anh ta.
"Anh nói rõ."
Tuấn nhìn Bách.
"Anh Bách từng nói với tôi..."
Anh ta dừng lại.
"Phải thay đổi ngày trong một tài liệu."
"Ngày nào?"
"Ngày 12 tháng 6."
Bách hỏi:
"Tài liệu gì?"
Tuấn nói:
"Hồ sơ liên quan đến Trần Thu Vân."
Bách ngồi xuống.
Minh Hà hỏi:
"Anh có bằng chứng?"
Tuấn đưa ra một USB.
"Có."
USB được niêm phong.
Hội đồng xét xử cho kiểm tra.
Một file âm thanh được mở.
Giọng của Bách vang lên:
"Đổi ngày."
Một giọng khác hỏi:
"Đổi thành ngày nào?"
Bách trả lời:
"12 tháng 6."
Phòng xử im lặng.
Minh Hà nhìn Bách.
Bách không thay đổi sắc mặt.
Chủ tọa hỏi:
"Luật sư có ý kiến?"
Bách đứng lên.
"Có."
"Xin mời."
"Tôi yêu cầu phát đoạn ghi âm từ đầu."
Minh Hà phản đối.
"Đoạn ghi âm đã thể hiện đầy đủ nội dung liên quan."
Bách nhìn cô.
"Chưa đầy đủ."
Chủ tọa hỏi:
"Tại sao?"
Bách đáp:
"Vì tôi không nói câu đó."
Cả phòng xử xôn xao.
Bách nhìn nhân chứng.
"Anh Tuấn."
"Vâng."
"Anh đã nghe đoạn ghi âm này?"
"Rồi."
"Anh nhận ra giọng tôi?"
"Đúng."
Bách gật đầu.
"Nhưng anh có nghe câu trước đó không?"
Tuấn im lặng.
Bách nói:
"Không."
Anh quay sang Hội đồng xét xử.
"Đề nghị phát toàn bộ file."
Chủ tọa đồng ý.
File được tua về đầu.
Một giọng nói khác vang lên.
"...nếu tài liệu này được lập ngày 12 tháng 6 thì..."
Sau đó giọng Bách:
"Đổi ngày."
"..."
"Đổi thành ngày nào?"
"12 tháng 6."
Bách nhìn Hội đồng xét xử.
"Tôi đang yêu cầu chỉnh lại một tài liệu để khớp với ngày xảy ra sự kiện."
Minh Hà đứng lên.
"Nhưng điều đó không chứng minh bị cáo vô tội."
Bách quay sang.
"Tôi không nói nó chứng minh tôi vô tội."
Anh nhìn Hội đồng xét xử.
"Tôi chỉ chứng minh rằng nhân chứng đã cắt ghép lời khai."
Tuấn tái mặt.
Bách ngồi xuống.
Nhưng anh biết...
Đó mới chỉ là phát súng đầu tiên.