CHƯƠNG 44 NGƯỜI ĐÃ CHẾT MƯỜI LĂM NĂM
Căn phòng vẫn còn mùi máu.
Minh Hà nhìn màn hình đã tắt.
Hùng nhìn cô.
Không ai nói gì.
Cuối cùng Bách lên tiếng:
"Đưa tôi xem đoạn video."
Minh Hà quay lại.
"Anh vừa nghe rồi."
"Tôi muốn xem lại."
Cô mở.
Video chạy.
Lê Cao xuất hiện.
Sau đó là giọng nói của Bách.
"Đừng để họ biết tôi còn sống."
Bách nhìn màn hình.
Không chớp mắt.
Video kết thúc.
Hùng hỏi:
"Anh có nhớ cuộc nói chuyện này không?"
"Không."
"Giọng anh."
"Đúng."
"Vậy anh giải thích thế nào?"
Bách im lặng.
Minh Hà nhìn anh.
"Hoàng Bách."
Anh quay sang.
"Anh có từng gặp cha tôi trước khi trở thành luật sư không?"
"Không."
"Chắc chắn?"
"Chắc."
Minh Hà đặt chiếc USB xuống.
"Vậy tại sao cha tôi có hồ sơ về anh?"
Bách không trả lời.
Hùng hỏi:
"Anh sinh năm nào?"
"1994."
"Cha tôi chết năm 2011."
"Đúng."
"Vậy năm 2011 anh bao nhiêu tuổi?"
"Mười bảy."
Hùng nhìn anh.
"Anh đã là luật sư chưa?"
"Chưa."
Bách nói rất bình tĩnh.
"Nhưng tôi từng gặp Trần Văn Minh."
Minh Hà sững lại.
"Khi nào?"
"Năm tôi mười bảy tuổi."
"Ở đâu?"
Bách nhìn cô.
"Trong một trại trẻ."
Minh Hà đứng im.
"Cha tôi làm gì ở đó?"
"Không phải ông ấy."
Bách nói:
"Người ông ấy tìm là tôi."