CHƯƠNG 36 BẢY NGÀY TRƯỚC PHIÊN TÒA
Bảy ngày.
Đó là khoảng thời gian còn lại trước khi Hoàng Bách phải đứng trước vành móng ngựa.
Trong bảy ngày ấy, anh không được tiếp xúc với hồ sơ điều tra.
Không được gặp các nhân chứng.
Không được liên hệ với Nguyễn Hùng trong tư cách điều tra viên.
Không được tiếp cận Minh Hà ngoài những hoạt động tố tụng được cho phép.
Anh bị theo dõi.
Nhưng điều khiến Bách khó chịu nhất không phải sự theo dõi.
Mà là việc người theo dõi anh cố tình để anh biết.
Mỗi sáng, trước cửa văn phòng đều có một phong bì trắng.
Không tên.
Không địa chỉ.
Bên trong chỉ có một tờ giấy.
Ngày thứ nhất:
Anh còn sáu ngày.
Ngày thứ hai:
Anh đang tìm sai người.
Ngày thứ ba:
Đừng tin điều tra viên.
Ngày thứ tư:
Đừng tin kiểm sát viên.
Ngày thứ năm:
Đừng tin thẩm phán.
Ngày thứ sáu:
Không có giấy.
Ngày thứ bảy...
Một phong bì được đặt trước cửa.
Bách mở.
Bên trong là một tấm ảnh.
Lê Cao nằm trong bệnh viện.
Mắt vẫn mở.
Trên tay ông có một chiếc bút.
Mặt sau bức ảnh:
"Ngày mai, ông ấy sẽ chết nếu anh thắng."
Bách đọc xong.
Anh xé tấm ảnh.
Sau đó ngồi xuống.
Không gọi Hùng.
Không gọi Minh Hà.
Anh chỉ lấy một tờ giấy trắng.
Viết ba chữ:
AI ĐANG SỢ?
Anh khoanh tròn.
Một người thực sự nắm quyền sẽ không cần đe dọa.
Kẻ đe dọa chỉ làm vậy khi hắn sợ người khác phát hiện ra điều gì đó.
Bách nhìn ba chữ.
Sau đó anh viết thêm:
Sợ cái gì?
Câu trả lời xuất hiện trong đầu.
Không phải sự thật.
Mà là bằng chứng về sự thật.