CHƯƠNG 140 CÁI GIÁ
Minh Hà hỏi:
"Ông muốn gì?"
"Không phải tôi."
"Vậy ai?"
"Người số 0."
"Ông vừa nói ông là người số 0."
"Đúng."
"Vậy ông muốn gì?"
Người đàn ông nhìn cô.
"Muốn cô nhớ."
"Nhớ gì?"
"Đêm 18 tháng 4 năm 2011."
Minh Hà nhắm mắt.
Một hình ảnh vụt qua.
Một căn phòng trắng.
Một chiếc giường.
Một đứa trẻ.
Một người đàn ông.
Một người phụ nữ.
Một tiếng khóc.
Minh Hà ôm đầu.
"Không..."
Bách bước tới.
"Minh Hà!"
Cô mở mắt.
Nước mắt chảy.
"Tôi nhớ rồi."
Bách:
"Nhớ gì?"
Cô nhìn người đàn ông.
"Ông không phải người số 0."
Ông ta không nói.
Minh Hà:
"Ông chỉ là người bảo vệ."
Lê Cao nhìn cô.
"Con nhớ ai?"
Minh Hà quay sang ông.
"Người số 0."
Cô chỉ vào chiếc ghế thẩm phán.
"Người số 0..."
"...chính là người đã ngồi trên chiếc ghế đó."
Lê Cao không nói.
Minh Hà nhìn ông.
"Nhưng không phải ông."
Bách hiểu.
"Vậy là ai?"
Minh Hà nhìn xuống hồ sơ.
Một cái tên hiện lên trong ký ức.
Cô nói:
"Cha tôi."
Hùng:
"Trần Văn Minh?"
Minh Hà lắc đầu.
"Không."
Bách hỏi:
"Vậy ai?"
Cô nói:
"Người đã sinh ra tôi."
Cánh cửa phòng xử đột nhiên mở.
Một người đàn ông già bước vào.
Tất cả quay lại.
Minh Hà đứng chết lặng.
Người đàn ông nhìn cô.
"Con gái."
Cô lùi lại.
"Ông..."
Người đàn ông mỉm cười.
"Cuối cùng con cũng nhớ ta."
Bách nhìn ông.
Hùng nhìn ông.
Lê Cao nhắm mắt.
Vĩnh cúi đầu.
Người đàn ông bước lên.
"Tên ta là..."
Ông dừng lại.
"...Trần Quốc Minh."
Minh Hà bật khóc.
"Cha..."
Người đàn ông nhìn cô.
"Đúng."
"Ta là cha con."
Rồi ông quay sang Bách.
"Và con..."
Ông chỉ vào anh.
"...là người duy nhất ta không thể kiểm soát."
Bách hỏi:
"Tại sao?"
Trần Quốc Minh trả lời:
"Vì ta đã tạo ra con..."
"...nhưng người tạo ra tâm trí của con..."
"...lại là mẹ con."
Căn phòng chết lặng.
Bách hỏi:
"Mẹ tôi là ai?"
Trần Quốc Minh nhìn anh.
"Đó là người mà tất cả các con..."
"...đã được dạy phải quên."
Màn hình bật sáng.
Một cái tên xuất hiện:
LÊ THU HÀ.
Bách nhìn.
Lê Cao tái mặt.
Minh Hà quay sang ông.
"Thầy..."
Lê Cao nói rất khẽ:
"Không thể."
Trần Quốc Minh cười.
"Đúng."
"Người phụ nữ mà ông tưởng đã chết..."
"...vẫn còn sống."