CHƯƠNG 70 CÁNH CỬA THỨ NHẤT
Đêm đó.
Bốn người gặp nhau tại một căn phòng an toàn.
Bách.
Hùng.
Minh Hà.
Trần Văn Minh.
Không còn phân biệt điều tra viên, kiểm sát viên, luật sư hay người bị truy nã.
Chỉ còn bốn người đang cố hiểu một vụ án.
Minh đặt lên bàn một chiếc chìa khóa.
"Đây là chìa khóa hồ sơ gốc."
Hùng hỏi:
"Ở đâu?"
"Kho lưu trữ cũ."
"Kho nào?"
"Kho hồ sơ của Tòa án."
Bách nhìn chiếc chìa khóa.
"Chúng ta vào đó?"
Minh gật.
"Đêm nay."
Minh Hà hỏi:
"Tại sao không yêu cầu cơ quan chức năng?"
Minh nhìn cô.
"Vì trong hệ thống có người của Zero."
Hùng nói:
"Vậy chúng ta phải làm trái quy trình."
Minh Hà nhìn anh.
"Không."
Cô lắc đầu.
"Chúng ta phải làm đúng quy trình."
Bách nhìn cô.
"Cô định làm thế nào?"
Minh Hà lấy điện thoại.
"Ghi nhận việc khám xét."
"Yêu cầu lệnh."
"Niêm phong."
"Quay video."
"Không ai được tự ý chạm vào chứng cứ."
Hùng cười.
"Cuối cùng cô cũng bắt đầu giống luật sư."
Minh Hà nhìn Bách.
"Không."
Cô nói.
"Tôi đang bắt đầu giống một kiểm sát viên thực sự."
Bách mỉm cười.
"Vậy đi thôi."
Kho lưu trữ nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà cũ.
Không có camera.
Không có bảo vệ.
Cánh cửa sắt mở bằng chiếc chìa khóa của Trần Văn Minh.
Bên trong là hàng nghìn hồ sơ.
Bách bật đèn.
Minh Hà nhìn từng dãy tủ.
"Vụ án 000 ở đâu?"
Minh chỉ tay.
"Tủ số 18."
Họ đi tới.
Ngăn kéo mở.
Trống rỗng.
Bách nhìn Minh.
"Ông nói hồ sơ ở đây."
"Đúng."
"Nhưng nó không có."
Minh lắc đầu.
"Không."
Ông chỉ xuống sàn.
Một đường bụi bị xáo trộn.
"Không phải mất."
"Đã có người lấy."
Hùng cúi xuống.
Một mảnh giấy nằm dưới tủ.
Anh nhặt lên.
Chỉ có một dòng:
"TÔI ĐÃ CHỜ CÁC NGƯỜI MƯỜI LĂM NĂM."
Bách nhìn.
Minh Hà hỏi:
"Ai?"
Một tiếng động vang lên phía sau.
Cánh cửa sắt đóng sầm.
Đèn tắt.
Hùng rút súng.
Minh Hà hét:
"Không được nổ súng!"
Một giọng nói vang lên trong bóng tối.
Rất bình tĩnh.
Rất gần.
"Cuối cùng..."
"...bốn người cũng đứng cùng một phía."
Bách nhận ra giọng nói.
Anh quay lại.
"Anh."
Một bóng người bước ra.
Ánh sáng khẩn cấp bật lên.
Người đàn ông đứng giữa căn phòng.
Là...
Đỗ Quang Vĩnh.
Thẩm phán đã từng chủ tọa phiên tòa đầu tiên.
Ông nhìn bốn người.
Và nói:
"Tôi là người cuối cùng còn sống của vụ án 000."