CHƯƠNG 68 BẢN GHI ÂM THỨ HAI
Minh lấy một chiếc máy ghi âm.
"Tôi chỉ được phép nói những gì có trong này."
Ông bật máy.
Một giọng đàn ông vang lên.
Không ai nhận ra.
"Trần Văn Minh."
"Đây là lần cuối tôi nói chuyện với ông."
"Ông đã phá vỡ thỏa thuận."
"Nhưng tôi sẽ cho ông một cơ hội."
"Đứa trẻ số 17 sẽ sống."
"Ông phải làm ba việc."
"Một."
"Xóa hồ sơ."
"Hai."
"Đưa nó ra khỏi hệ thống."
"Ba."
"Đưa nó vào nghề luật."
Bách nhìn Minh.
Giọng nói tiếp:
"Nó phải trở thành luật sư."
"Không phải để bảo vệ người khác."
"Mà để một ngày..."
"...nó tự tìm thấy chúng ta."
Băng dừng.
Bách đứng bất động.
Hùng hỏi:
"Người đó là ai?"
Minh nói:
"Không biết."
Bách hỏi:
"Ông không biết?"
"Không."
"Ông đã gặp hắn?"
"Chưa."
"Vậy tại sao ông nghe lệnh?"
Minh đáp:
"Vì hắn biết điều mà tôi không biết."
"Điều gì?"
"Con gái tôi còn sống."
Minh Hà đứng sững.
"Cha..."
Minh nhìn cô.
"Ta đã nghĩ con chết năm 2011."
"Nhưng người đó nói..."
"...hắn đã cứu con."