CHƯƠNG 17 NGƯỜI CHA

3 phút đọc
442 từ
1 lượt xem

Trần Văn Minh mở cửa lúc gần ba giờ sáng.

Ông nhìn con gái đứng ngoài.

"Con có chuyện gì?"

Minh Hà bước vào.

"Con muốn hỏi bố một chuyện."

"Giờ này?"

"Vâng."

Ông nhìn khuôn mặt cô.

Sau đó không hỏi thêm.

Minh Hà ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng khách.

"Bố biết Lê Ngọc Mai."

Ông Minh im lặng.

"Con đã nói chuyện với thầy Lê."

"Ông ấy nói gì?"

"Rằng vụ án năm đó không đơn giản."

Ông Minh quay đi.

Minh Hà tiếp:

"Và bố từng giữ một hồ sơ không tồn tại."

Ông đứng bên cửa sổ.

Ngoài trời mưa rất nhẹ.

"Con tìm thấy nó?"

"Không. Con tìm thấy dấu vết của nó."

Một khoảng im lặng.

Cuối cùng ông Minh nói:

"Con không nên tìm."

"Con đã nghe câu đó rồi."

"Ở đâu?"

"Thầy Lê."

Ông Minh quay lại.

Ánh mắt hai cha con gặp nhau.

"Vậy thì con nên hiểu."

"Không."

Minh Hà đứng lên.

"Con càng không hiểu."

Ông Minh thở dài.

"Con muốn biết gì?"

"Người số 0 là ai?"

Ông nhìn cô.

Lần đầu tiên Minh Hà thấy cha mình sợ hãi.

Không phải sự sợ hãi của một người già trước một nguy hiểm.

Mà là nỗi sợ của một người đã nhìn thấy thứ gì đó mà ông ước mình chưa từng nhìn thấy.

"Không có người số 0."

"Thầy Lê nói đó là một vị trí."

"Ông ấy nói đúng."

"Vậy vị trí đó là gì?"

Ông Minh ngồi xuống.

Hai tay đặt lên đầu gối.

"Người số 0 là người có quyền quyết định hồ sơ nào được tồn tại."

Minh Hà sững lại.

"Quyền quyết định?"

"Trong hệ thống pháp luật, mọi thứ đều phải có hồ sơ. Nhưng nếu một hồ sơ không bao giờ xuất hiện thì sao?"

"Thì không ai biết nó tồn tại."

"Đúng."

Ông nhìn con gái.

"Đó là quyền lực lớn nhất."

Minh Hà ngồi xuống.

"Bố từng gặp người đó?"

"Không."

"Vậy bố biết bằng cách nào?"

Ông Minh nhìn ra cửa.

"Vì năm đó tôi đã từng cố điều tra."

"Và?"

"Tôi được yêu cầu dừng lại."

"Ai yêu cầu?"

Ông không trả lời.

"Bố."

"Minh Hà."

"Con cần một cái tên."

Ông nhắm mắt.

Rất lâu sau, ông nói:

"Không phải một cái tên."

"Vậy là gì?"

"Một chức vụ."

Minh Hà chờ.

Ông Minh nói:

"Người số 0 luôn ngồi ở nơi mà người khác nghĩ không thể có tội."

Câu nói ấy khiến Minh Hà lạnh sống lưng.

"Trong Viện kiểm sát?"

"Không."

"Điều tra?"

"Không."

"Tòa án?"

Ông Minh không trả lời.

Nhưng sự im lặng chính là câu trả lời.

Minh Hà đứng bật dậy.

"Thầy Lê?"

"Không."

"Vậy ai?"

Ông Minh nhìn con gái.

"Con đang nghĩ quá hẹp."

Minh Hà cau mày.

"Ý bố là gì?"

"Con đang tìm một người."

Ông nói chậm.

"Nhưng người số 0 không nhất thiết phải là một người cụ thể."

Minh Hà im lặng.

"Đó có thể là một nhóm người. Một cơ chế. Một thỏa thuận giữa những người có quyền."

Ông đứng lên.

"Và nếu đúng là như vậy..."

Ông nhìn con gái.

"...thì con không thể bắt một cái tên."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.