CHƯƠNG 1 CĂN PHÒNG 2708

5 phút đọc
929 từ
4 lượt xem

Cơn mưa tháng tám trút xuống thành phố từ gần mười một giờ đêm.

Nguyễn Hùng dừng xe trước sảnh tòa nhà Thiên Minh lúc 23 giờ 43 phút. Mưa quất xiên dưới ánh đèn đường, kéo những vệt sáng dài trên mặt kính của tòa nhà cao ba mươi tầng. Phía bên kia đường, một chiếc xe cấp cứu vừa bật đèn quay đầu. Ánh sáng xanh đỏ quét qua những ô cửa kính rồi biến mất sau một dãy nhà.

Hùng ngẩng lên.

Tầng hai mươi bảy vẫn còn sáng.

Điện thoại trong túi áo rung lên. Là tin nhắn của đội trưởng.

"Đến ngay 2708. Có khả năng án mạng."

Hùng tắt màn hình.

Mười hai năm làm điều tra hình sự đã khiến anh hình thành một thói quen mà chính anh cũng không biết bắt đầu từ bao giờ: trước khi bước vào một hiện trường, anh luôn nhìn tòa nhà từ bên ngoài một lần.

Không phải để tìm hung thủ.

Mà để ghi nhớ trạng thái ban đầu của nơi đó.

Đèn nào đang sáng. Cửa nào mở. Có ai đứng nhìn từ cửa sổ hay không. Xe nào vừa rời đi. Và quan trọng nhất, những thứ gì đáng lẽ phải xuất hiện nhưng lại không xuất hiện.

Tối nay, Hùng không nhìn thấy gì bất thường.

Chính điều đó khiến anh thấy bất an.

Người bảo vệ chạy đến khi Hùng vừa bước qua cửa.

"Anh Hùng?"

"Ừ."

"Phòng 2708. Chúng tôi đã giữ nguyên hiện trường."

"Ai phát hiện?"

"Ông Phạm Đức Khải. Chồng nạn nhân."

"Ông ta đang ở đâu?"

"Tầng hai mươi bảy."

Hùng gật đầu rồi bước vào thang máy.

Cửa khép lại.

Trong khoang thang máy chỉ còn tiếng máy chạy đều đều. Con số trên bảng điện tử lần lượt tăng lên. Mười chín. Hai mươi. Hai mươi mốt.

Đến tầng hai mươi ba, Hùng chợt nhớ lại giọng nói của người trực ban qua điện thoại.

"Anh lên nhanh đi. Có gì đó không ổn."

Người trực ban không nói "có người chết".

Cũng không nói "có án mạng".

Chỉ nói: Có gì đó không ổn.

Thang máy dừng ở tầng hai mươi bảy.

Hai cảnh sát đứng chờ.

Một người bước tới.

"Anh Hùng, nạn nhân ở bên trong. Nữ, 46 tuổi. Trần Thu Vân, Tổng giám đốc Thiên Minh Finance."

"Hiện trường?"

"Cửa khóa từ bên trong. Chìa khóa nằm trong phòng. Cửa sổ khóa. Không có dấu hiệu cạy phá."

"Camera?"

"Đã kiểm tra sơ bộ. Không ghi nhận người lạ đi vào hành lang từ 21 giờ đến thời điểm phát hiện."

Hùng nhìn anh ta.

"Thời điểm phát hiện?"

"23 giờ 31."

Hùng không nói gì.

Anh đeo găng tay, bước tới trước cửa phòng 2708.

Cánh cửa mở vào trong.

Mùi nước hoa rất nhẹ.

Mùi gỗ.

Mùi rượu vang.

Và một thứ mùi kim loại khó nhận biết.

Căn phòng rộng khoảng sáu mươi mét vuông, được bài trí giống một phòng làm việc của người đứng đầu doanh nghiệp lớn. Bàn làm việc bằng gỗ óc chó đặt sát cửa kính. Một giá sách cao gần chạm trần. Bên trái là tủ hồ sơ. Phía đối diện là bộ sofa màu xám.

Trần Thu Vân nằm trên sofa.

Bà mặc một bộ váy màu đen. Một tay buông xuống sàn. Mắt nhắm. Khuôn mặt gần như bình thản.

Không có dấu hiệu vật lộn.

Không có đồ vật bị đập phá.

Không có dấu hiệu căn phòng từng bị lục soát.

Hùng đứng cách thi thể khoảng một mét.

Anh không chạm vào bất cứ thứ gì.

Đôi mắt anh chậm rãi đi khắp căn phòng.

Một chiếc ly rượu vang.

Một chai rượu đã mở.

Một chiếc laptop đang bật.

Một mảnh giấy đặt ngay giữa bàn.

Hùng ra hiệu cho kỹ thuật viên chụp ảnh.

Sau đó anh mới tiến lại.

Trên mảnh giấy chỉ có một câu.

Tôi đã lựa chọn.

Hùng nhìn dòng chữ khá lâu.

Anh đã từng nhìn thấy hàng trăm lời tuyệt mệnh.

Những câu chữ đầy tuyệt vọng. Những lời xin lỗi. Những lời nguyền rủa. Những lời thú nhận.

Nhưng có một điều mà những người tự sát thường không biết.

Rằng sau khi họ chết, từng chữ họ để lại sẽ bị người khác đọc bằng một con mắt hoàn toàn khác.

Không còn là lời tâm sự.

Mà là chứng cứ.

Hùng quay sang.

"Chiếc điện thoại của nạn nhân đâu?"

Một cảnh sát chỉ lên bàn.

"Ở kia."

Hùng nhìn.

Một chiếc điện thoại nằm cạnh laptop.

Anh đi vòng quanh sofa.

Chiếc đồng hồ trên cổ tay nạn nhân đập vào mắt anh.

Mặt đồng hồ dừng ở 23 giờ 17.

Hùng nhìn đồng hồ của mình.

23 giờ 49.

Anh cúi xuống.

Không chạm vào thi thể.

"Chụp lại chiếc đồng hồ."

Kỹ thuật viên làm theo.

Hùng định đứng dậy thì ánh đèn pin của anh bắt gặp một điểm sáng rất nhỏ dưới chân tủ hồ sơ.

Anh ngồi xuống.

Một giọt chất lỏng màu nâu đỏ.

Máu.

Nhưng vị trí của nó khiến Hùng chú ý.

Giọt máu nằm cách sofa gần hai mét.

Không có vệt máu nối từ thi thể đến đó.

Anh nhìn tủ hồ sơ.

"Chiếc tủ này ai đã mở?"

Không ai trả lời.

Hùng cúi thấp người.

Bên dưới tủ có một vật màu đen.

Anh dùng nhíp kéo ra.

Một chiếc điện thoại.

Không phải chiếc điện thoại nằm trên bàn.

Màn hình đã tắt.

Hùng nhìn nó vài giây rồi ra hiệu cho kỹ thuật viên niêm phong.

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

Không có tên người gửi.

Chỉ có một câu:

Đừng tin thời gian trên chiếc đồng hồ.

Hùng nhìn màn hình.

Rồi nhìn chiếc đồng hồ trên tay người chết.

Một tiếng sấm vang lên ngoài cửa kính.

Trong khoảnh khắc căn phòng sáng trắng vì tia chớp, Hùng bất chợt có cảm giác có ai đó đang đứng phía sau mình.

Anh quay lại.

Không có ai.

Chỉ có cánh cửa phòng 2708 đang mở.

Và hành lang tối phía ngoài.

Trước

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.