CHƯƠNG 170 PHIÊN TÒA CỦA TƯƠNG LAI
Minh Hà hỏi:
"Vậy chúng ta phải làm gì?"
Người đàn ông:
"Đừng để phiên tòa này kết thúc."
"Tại sao?"
"Vì khi nó kết thúc..."
"...Zero sẽ được kích hoạt."
Bách:
"Ai kích hoạt?"
Người đàn ông:
"Con."
"Nhưng tôi không biết cách."
"Con biết."
"Không."
"Con chỉ chưa nhớ."
Bách nhìn mẹ.
"Mẹ."
Lê Thu Hà không nói.
Bách:
"Mẹ đã xóa ký ức của con?"
"Đúng."
"Về Zero?"
"Đúng."
"Về tương lai?"
"Không."
"Vậy con còn quên gì?"
Bà nhìn anh.
"Con quên cách dừng lại."
Bách:
"Ở đâu?"
"Trong chính con."
Một tiếng động vang lên.
Cạch.
Cửa phòng xử đóng lại.
Tất cả đèn tắt.
Một giọng nói vang lên từ hệ thống:
"PHIÊN TÒA ZERO CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU."
Bách nhìn quanh.
"Không phải tôi."
Giọng nói:
"BỊ CÁO: HOÀNG BÁCH."
Minh Hà:
"Không."
"KIỂM SÁT VIÊN: MINH HÀ."
Hùng:
"Chúng ta phải ra ngoài."
Cửa không mở.
"ĐIỀU TRA VIÊN: NGUYỄN HÙNG."
Lê Cao:
"Không thể."
"THẨM PHÁN: LÊ THU HÀ."
Tất cả quay lại.
Lê Thu Hà đứng bất động.
Bách nhìn mẹ.
"Mẹ..."
Bà bước tới ghế thẩm phán.
Ngồi xuống.
Một tiếng búa vang lên.
CỘP!
Lê Thu Hà nhìn Bách.
"Phiên tòa bắt đầu."
Bách đứng trước vành móng ngựa.
Lê Thu Hà nói:
"Hoàng Bách."
"Con bị truy tố..."
"...vì tội tạo ra Zero."
Bách nhìn mẹ.
"Mẹ đang làm gì?"
Bà không trả lời.
Minh Hà đứng lên.
"Thưa Hội đồng xét xử..."
Bách nhìn cô.
Minh Hà mở hồ sơ.
Nói câu đầu tiên:
"Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng."
Bách sững người.
Hùng nhìn Minh Hà.
"Em đang làm gì vậy?"
Minh Hà không nhìn anh.
Cô nói:
"Đề nghị bắt đầu xét hỏi bị cáo."
Bách nhìn tất cả.
Rồi nhìn người đàn ông lớn tuổi.
Ông ta chỉ mỉm cười.
Bách hiểu.
Đây không còn là một cuộc điều tra.
Không còn là một trò chơi.
Không còn là quá khứ.
Đây là phiên tòa mà tương lai đã chuẩn bị sẵn cho anh.
Và điều đáng sợ nhất...
là tất cả những người anh tin tưởng...
đều đang đứng ở phía đối diện.