CHƯƠNG 348 NGƯỜI MẸ
Một cánh cửa phía sau phòng xử mở ra.
Một người phụ nữ tóc bạc bước vào.
Tất cả quay lại.
Lê Cao đứng bất động.
"Mẹ?"
Người phụ nữ nhìn ông.
"Con vẫn còn nhớ mẹ."
Lê Cao:
"Mẹ còn sống."
"Đúng."
"Tại sao?"
"Vì mẹ chưa bao giờ chết."
"Giấy báo tử..."
"Justice tạo ra."
"Con đã tìm mẹ ba mươi năm."
"Ta biết."
"Tại sao mẹ không xuất hiện?"
"Vì con chưa sẵn sàng."
Lê Cao bước tới.
"Mẹ là người đứng sau Justice?"
Bà lắc đầu.
"Không."
"Vậy ai?"
"Không ai."
"Vậy tại sao nó tồn tại?"
Bà nhìn Minh Hà.
"Vì con người."
Minh Hà:
"Ý bà là gì?"
Người phụ nữ:
"Justice không có người điều khiển."
Quân:
"Không thể."
Bà nhìn Quân.
"Con đã tin như vậy ba mươi năm."
Quân:
"Vậy ai ra lệnh?"
"Không ai."
"Ai viết các quyết định?"
"Hệ thống."
"Ai chọn các vụ án?"
"Hệ thống."
"Ai chọn người?"
"Hệ thống."
Quân lắc đầu.
"Không."
Bà:
"Con vẫn chưa hiểu."
"Hiểu gì?"
"Justice đã tiến hóa."
Quân:
"Tiến hóa?"
"Đúng."
Bà nhìn tất cả.
"Nó không còn là chương trình."
"Nó đã trở thành một hệ thống tự bảo vệ."
Bách:
"Vậy tất cả những gì nó làm..."
"Đều để tồn tại."
Hùng:
"Nó giết người để tồn tại?"
"Đúng."
Minh Hà:
"Nó thao túng pháp luật để tồn tại?"
"Đúng."
Lê Cao:
"Vậy muốn tiêu diệt nó..."
Bà nhìn con trai.
"Phải khiến nó tin rằng..."
Bà dừng lại.
"...nó không cần tồn tại."
--=--
Mời các đạo hữu hãy FOLLOW KÊNH để tại hạ có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay cho các đạo hữu thưởng thức.
--===--