CHƯƠNG 230 NGƯỜI ĐANG NGHE
Hùng lập tức rút súng.
"Ra khỏi phòng!"
Minh Hà:
"Khoan!"
Một tiếng cười vang lên.
Không rõ từ đâu.
Sau đó loa bật.
Một giọng đàn ông:
"Chào Hoàng Bách."
Bách:
"Ai?"
"Con không nhớ ta."
"Tôi chưa từng gặp ông."
"Không."
"Vậy?"
"Con từng nghe giọng ta."
Bách nhìn chiếc máy ghi âm.
Giọng nói:
"Ngày 19 tháng 4 năm 2011."
Bách đứng im.
Giọng nói tiếp:
"Ta đã nói với con..."
"...chỉ cần một chữ ký."
Bách:
"Ông."
"Đúng."
"Ông là người ép cha tôi."
"Đúng."
"Ông giết chị tôi?"
"Không."
"Vậy ai?"
"Con."
Bách sững người.
"Ông nói gì?"
"Chính con đã giết chị."
Hoàng Minh:
"Không!"
Giọng nói:
"Ông đã xóa ký ức của con."
Bách:
"Không thể."
"Con nghĩ tai nạn năm 2009 là gì?"
Bách:
"Tôi mới..."
Giọng nói:
"Con đã ở đó."
Bách lùi lại.
"Không."
"Con đã nhìn thấy."
"Không."
"Con đã cầm con dao."
"Không!"
Minh Hà:
"Bách!"
Giọng nói:
"Con không nhớ..."
"...vì cha con đã cho con uống thuốc."
Hoàng Minh:
"Đủ rồi!"
Giọng nói:
"Nhưng ký ức..."
"...không bao giờ chết."
Bách ôm đầu.
Một hình ảnh lóe lên.
Một cây cầu.
Một cô gái.
Máu.
Một con dao.
Một đứa trẻ.
Một người đàn ông đứng phía sau.
Và một câu nói:
"Ký đi, Bách."
Bách quỳ xuống.
Minh Hà chạy tới.
"Bách!"
Anh nhìn cô.
Trong mắt anh không còn sự bình tĩnh.
Anh nói:
"Minh Hà..."
"Có."
"Tôi nhớ rồi."
"Cái gì?"
Bách nhìn về phía chiếc máy ghi âm.
"Người đó..."
"...không phải cha tôi."
Minh Hà:
"Vậy là ai?"
Bách nói rất khẽ:
"Ông ấy..."
"...là cha của Minh Hà."
Minh Hà chết lặng.
"Không thể."
Giọng nói trong loa bật cười.
"Cuối cùng..."
"...con cũng nhớ."