CHƯƠNG 26 TÒA ÁN BỎ HOANG

3 phút đọc
497 từ
1 lượt xem

Tòa án cũ nằm ở cuối một con đường gần như không còn người qua lại.

Mười năm trước, nơi này từng là một trụ sở xét xử lớn của thành phố. Sau khi tòa nhà mới được xây dựng, toàn bộ khu nhà bị bỏ không. Những ô cửa kính phủ bụi, hành lang mọc đầy rêu, bảng tên bằng đồng trước cổng đã xỉn màu.

Bốn người dừng lại trước cánh cổng sắt.

Nguyễn Hùng nhìn đồng hồ.

23 giờ 18.

"Tin nhắn gửi lúc 22 giờ 47."

Hoàng Bách nhìn tòa nhà.

"Người gửi muốn chúng ta đến vào ban đêm."

Minh Hà hỏi:

"Anh nghĩ là bẫy?"

Bách nhìn cô.

"Không."

"Vậy là gì?"

"Chắc chắn là bẫy."

Minh Hà cau mày.

"Khác nhau ở đâu?"

"Biết chắc là bẫy thì còn có thể suy nghĩ xem họ muốn chúng ta bước vào bằng cách nào."

Lê Cao đứng phía sau.

Ông nhìn tòa nhà rất lâu.

"Không phải lần đầu tôi đến đây."

Hùng quay lại.

"Thầy từng làm việc ở đây?"

"Ừ."

"Vụ nào?"

Lê Cao không trả lời.

Ông bước đến cánh cửa.

Chìa khóa vẫn còn trên ổ.

Ông xoay.

Cạch.

Cánh cửa mở.

Không ai nói gì.

Bốn người bước vào.

Bên trong lạnh hơn bên ngoài.

Mùi ẩm mốc trộn với mùi giấy cũ.

Đèn hành lang không hoạt động.

Hùng bật đèn pin.

Ánh sáng quét qua những cánh cửa đóng kín.

Phòng tiếp dân.

Phòng thư ký.

Phòng thẩm phán.

Phòng nghị án.

Cuối hành lang là phòng xử án số 3.

Cánh cửa khép hờ.

Lê Cao dừng lại.

"Phòng này."

Hùng hỏi:

"Thầy nhớ?"

"Nhớ."

Ông đẩy cửa.

Ánh đèn pin chiếu lên bục xét xử.

Ghế Hội đồng xét xử phủ một lớp bụi dày.

Phía dưới là hàng ghế dành cho bị cáo.

Hàng ghế luật sư.

Bàn của kiểm sát viên.

Một phòng xử án đã chết từ lâu.

Nhưng trên bàn Hội đồng xét xử lại có một tập hồ sơ mới.

Không bụi.

Bách bước lên.

"Vụ án 000."

Hùng nhìn bìa.

Không có tên bị can.

Không có tên bị hại.

Chỉ có một dòng:

TÒA ÁN NHÂN DÂN — HỒ SƠ TUYỆT MẬT.

Minh Hà mở trang đầu.

Cô đứng im.

"Không thể nào."

Hùng bước tới.

"Chuyện gì?"

Minh Hà quay hồ sơ lại.

Người bị hại:

TRẦN THU VÂN.

Hùng nhìn cô.

"Vụ của chúng ta."

"Không."

Minh Hà lật trang.

"Ngày lập hồ sơ..."

Cô ngừng lại.

Ngày lập hồ sơ là mười hai ngày trước khi Trần Thu Vân chết.

Bách nhìn Hùng.

"Vậy có nghĩa là..."

Hùng nói:

"Người ta đã lập hồ sơ vụ án trước khi án mạng xảy ra."

Không ai nói nữa.

Một tiếng động vang lên phía cuối phòng.

Két...

Một chiếc ghế tự động trượt ra.

Trên ghế bị cáo có một người.

Một người đàn ông.

Tay bị còng.

Đầu cúi xuống.

Hùng lập tức rút súng.

"Đứng yên!"

Người đàn ông từ từ ngẩng đầu.

Lê Cao tái mặt.

"Không..."

Minh Hà nhìn ông.

"Thầy biết ông ta?"

Lê Cao không trả lời.

Người đàn ông cười.

Rất khẽ.

"Cuối cùng các người cũng đến."

Bách bước lên.

"Ông là ai?"

Người đàn ông nhìn anh.

"Tôi là bị can trong vụ án mà các người đang điều tra."

Hùng hỏi:

"Vụ án nào?"

Người đàn ông nói:

"Vụ án giết Trần Thu Vân."

Minh Hà nhìn hồ sơ.

"Ông tên gì?"

Người đàn ông đáp:

"Nguyễn Văn Hùng."

Căn phòng chết lặng.

Hùng nhìn người đàn ông.

Rồi nhìn chính mình.

"Anh nói gì?"

Người kia mỉm cười.

"Tôi là anh."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.