CHƯƠNG 35 CÁO TRẠNG
Ba ngày sau.
Cáo trạng được công bố.
Hoàng Bách bị truy tố.
Tội danh không phải giết người.
Mà là:
Làm sai lệch hồ sơ vụ án, mua chuộc nhân chứng và cản trở hoạt động tư pháp.
Những cáo buộc khiến cả giới luật sư chấn động.
Nhưng đáng sợ nhất là phần chứng cứ.
Tin nhắn.
Giao dịch ngân hàng.
Bản ghi âm.
Hình ảnh camera.
Tất cả đều cho thấy Bách đã gặp những người liên quan đến Zero.
Thậm chí có một đoạn ghi âm trong đó giọng của Bách nói:
"Phải làm cho nhân chứng biến mất."
Bách nghe xong chỉ cười.
"Giọng của tôi."
Nguyễn Hùng hỏi:
"Anh nói câu đó?"
"Không."
"Nhưng là giọng anh."
"Đúng."
Hùng nhìn anh.
"Vậy?"
Bách nói:
"Giọng nói có thể giả."
"Camera?"
"Video có thể giả."
"Giao dịch?"
"Tiền có thể bị chuyển."
Hùng nhìn anh.
"Vậy còn gì là thật?"
Bách im lặng.
Sau đó nói:
"Đó chính là thứ họ muốn chúng ta quên."
"Thứ gì?"
"Quy trình."
Hùng nhìn anh.
Bách nói:
"Nếu một chứng cứ được tạo ra sai quy trình, thì dù nó có phản ánh sự thật, nó vẫn phải được xem xét."
Hùng gật.
"Vậy chúng ta sẽ đánh vào thủ tục."
"Không."
Bách nhìn anh.
"Chúng ta sẽ đánh vào nguồn gốc của chứng cứ."
Đúng lúc đó, cửa mở.
Minh Hà bước vào.
Cô mặc trang phục kiểm sát.
Trên tay là tập hồ sơ.
Hùng nhìn cô.
"Em..."
Minh Hà đặt hồ sơ xuống bàn.
"Tôi được giao quyền công tố."
Bách nhìn cô.
"Đối với vụ của tôi?"
"Đúng."
Hùng hỏi:
"Em có biết ai đứng sau?"
Minh Hà nhìn hai người.
"Biết."
Bách đứng lên.
"Ai?"
Minh Hà nói:
"Chưa."
"Vậy em biết gì?"
Cô nhìn thẳng vào Bách.
"Tôi biết người đó muốn tôi kết tội anh."
Bách im lặng.
"Và nếu tôi không làm?"
Minh Hà trả lời:
"Thì họ sẽ giết người tiếp theo."
Hùng hỏi:
"Ai?"
Minh Hà không trả lời.
Cô mở hồ sơ.
Một tấm ảnh rơi xuống.
Ba người cùng nhìn.
Lê Cao.
Ông nằm bất tỉnh trong bệnh viện.
Bên cạnh là một dòng chữ:
NGƯỜI THỨ MƯỜI CHÍN.
Minh Hà khép hồ sơ.
"Phiên tòa bắt đầu sau bảy ngày."
Cô nhìn Bách.
"Và tôi sẽ truy tố anh."
Bách nhìn cô.
"Vậy tôi sẽ bào chữa."
Hùng đứng giữa hai người.
Một kiểm sát viên.
Một luật sư.
Một điều tra viên.
Và một thẩm phán đang nằm giữa ranh giới sống chết.
Bốn người từng đứng ở bốn phía của pháp đình.
Bây giờ họ đứng đối diện nhau.
Nhưng không ai biết...
ai mới thực sự là người đang điều khiển phiên tòa.
Ở một nơi khác, một người đàn ông đóng tập hồ sơ lại.
Trên bìa chỉ có một con số:
000.
Ông ta nhìn đồng hồ.
23 giờ 17.
Rồi mỉm cười.
"Đến lúc phán quyết rồi."