CHƯƠNG 71 ĐỖ QUANG VĨNH
Nguyễn Hùng vẫn chĩa súng.
"Đứng yên."
Đỗ Quang Vĩnh không nhúc nhích.
Ông nhìn khẩu súng.
"Điều tra viên."
Hùng nói:
"Ông là người đã tiếp cận hồ sơ."
"Đúng."
"Ông lấy hồ sơ?"
"Không."
Hùng cau mày.
"Vậy tại sao ông ở đây?"
Vĩnh nhìn Minh.
"Vì ông ấy gọi tôi."
Minh lắc đầu.
"Tôi không gọi."
Vĩnh nói:
"Không phải ông."
Ông nhìn Bách.
"Là anh."
Bách đứng im.
"Tôi?"
"Đúng."
"Bao giờ?"
"Đêm 18 tháng 4."
Bách nói:
"Tôi không nhớ."
Vĩnh đáp:
"Anh không nhớ là đúng."
Minh Hà nhìn ông.
"Ông đang nói gì?"
Vĩnh lấy từ túi áo một chiếc điện thoại.
Ông mở một đoạn ghi âm.
Giọng Bách vang lên:
"Đừng đưa hồ sơ cho họ."
Một giọng khác:
"Vậy tôi phải làm gì?"
"Giữ lại."
"Đến bao giờ?"
"Đến khi tôi trở lại."
Đoạn ghi âm kết thúc.
Hùng nhìn Bách.
"Anh nói chuyện với ông ta?"
Bách lắc đầu.
"Không."
Vĩnh nhìn Bách.
"Không phải anh."
"Vậy ai?"
Vĩnh đáp:
"Người có giọng giống anh."