CHƯƠNG 271 NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÊN NGOÀI
Người đàn ông đứng dưới ánh đèn đường.
Không vội.
Không che mặt.
Ông ta khoảng sáu mươi tuổi.
Tóc bạc.
Áo sơ mi trắng.
Trên tay là một tập hồ sơ màu nâu.
Hùng nhìn qua cửa sổ.
"Ông ta biết chúng ta ở đây."
Bách:
"Đương nhiên."
Minh Hà:
"Ông ta là ai?"
"Chưa biết."
Hùng:
"Để tôi xuống."
Bách:
"Không."
"Vì sao?"
"Ông ta muốn chúng ta xuống."
Hùng:
"Vậy?"
"Chúng ta không làm theo ý ông ta."
Minh Hà:
"Nhưng hồ sơ 000-A ở trong tay ông ấy."
Bách:
"Đó chính là cái bẫy."
Minh Hà:
"Vậy chúng ta làm gì?"
Bách nhìn đồng hồ.
"Chờ."
Hùng:
"Bao lâu?"
"Cho đến khi ông ta mất kiên nhẫn."
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Người đàn ông vẫn đứng yên.
Rồi ông ta mở hồ sơ.
Lấy ra một tờ giấy.
Đưa lên trước ánh đèn.
Bách nhìn.
Một dòng chữ:
TRẦN NGỌC LAN — NHÂN CHỨNG.
Minh Hà tái mặt.
"Ông ta đang cầm hồ sơ của mẹ tôi."
Bách:
"Đúng."
Người đàn ông nhìn thẳng lên cửa sổ.
Rồi ông ta nói:
"Minh Hà."
Cô giật mình.
"Ông ta biết tên tôi."
Người đàn ông tiếp:
"Nếu con muốn biết mẹ mình chết như thế nào..."
"...hãy xuống đây."
Bách:
"Đừng đi."
Minh Hà:
"Tôi phải đi."
"Không."
"Đó là mẹ tôi."
"Chính vì vậy cô càng không được đi."
Minh Hà nhìn người đàn ông.
Rồi cô mở cửa.