CHƯƠNG 11 NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG CÓ TRONG HỒ SƠ
Hoàng Bách gặp Nguyễn Hùng tại một quán cà phê nhỏ cách trụ sở điều tra hai con phố.
Anh không mang theo hồ sơ.
Hùng cũng không.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Bách nói:
"Tôi nghĩ ông Khải không giết vợ."
"Anh đã nói rồi."
"Lần này tôi có lý do."
Hùng nhìn anh.
Bách đặt điện thoại lên bàn.
"Ông Khải đã mua bảo hiểm nhân thọ cho vợ."
"Bao nhiêu?"
"Hai trăm tỷ."
Hùng im lặng.
"Người thụ hưởng?"
"Không phải ông ấy."
"Ai?"
"Một quỹ từ thiện."
Hùng nhìn Bách.
"Vậy động cơ tiền bạc không còn."
"Đúng."
"Nhưng ông ấy có thể giết vì lý do khác."
"Tôi biết."
Bách ngả người.
"Nhưng còn một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Trước khi chết, bà Vân đã chuyển một khoản tiền."
"Cho ai?"
"Nguyễn Thảo."
Hùng cau mày.
"Trợ lý?"
"Đúng."
"Bao nhiêu?"
"Mười tỷ."
Hùng im lặng.
Bách nói:
"Nhưng đó không phải tiền mua chuộc."
"Anh biết?"
"Vì Thảo đã trả lại."
"Bao giờ?"
"Bốn ngày trước khi bà Vân chết."
Hùng nhìn anh.
"Vì sao?"
Bách nói:
"Đó chính là câu tôi muốn biết."
Hai người rời quán.
Họ không biết rằng ở phía bên kia đường, một chiếc xe màu đen đang đỗ.
Trong xe, một người đàn ông đặt điện thoại xuống.
Trên màn hình là ảnh của Hùng và Bách.
Anh ta nói:
"Đến lúc rồi."