CHƯƠNG 22 MƯỜI BẢY
Mười bảy không phải một con số ngẫu nhiên.
Hoàng Bách là người tìm ra đầu tiên.
Anh trải toàn bộ hồ sơ lên sàn.
Mỗi vụ án liên quan đến Zero được đánh số.
1.
2.
3.
...
17.
Vụ thứ mười bảy là vụ của Trần Văn Minh.
Nhưng điều khiến họ chú ý hơn là vụ thứ mười sáu.
Nó xảy ra chỉ ba tháng trước.
Nạn nhân là một thẩm phán.
Tên Lê Quốc Thành.
Kết luận: đột quỵ.
Không ai nghi ngờ.
Không ai điều tra.
Bách nhìn Lê Cao.
"Thầy biết ông ấy?"
Lê Cao gật.
"Biết."
"Ông ấy từng làm việc với thầy?"
"Ừ."
"Về vụ gì?"
Lê Cao không trả lời.
Hùng nói:
"Thầy."
Lê Cao nhìn anh.
"Đã đến lúc thầy nói."
Một khoảng im lặng.
Cuối cùng ông lấy từ trong cặp một tập hồ sơ.
"Đây là thứ mà các cậu đang tìm."
Bách mở.
Bên trong không có tên.
Chỉ có các mã số.
01 đến 17.
Mỗi mã tương ứng với một người.
Bên cạnh là một dòng ghi chú.
TÁC ĐỘNG.
MỨC ĐỘ NGUY HIỂM.
KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT.
Bách lật nhanh.
Đến trang cuối.
Mã số 18.
Tên:
MINH HÀ.
Bên cạnh chỉ có một dòng:
KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT.
Hùng nhìn Lê Cao.
"Thầy lấy hồ sơ này ở đâu?"
"Trong phòng làm việc của Trần Văn Minh."
Minh Hà đứng bất động.
"Cha tôi giữ nó?"
"Không."
"Vậy ai để ở đó?"
Lê Cao nhìn cô.
"Cha cô đã để lại cho tôi."
"Trước khi chết?"
"Không."
"Vậy khi nào?"
Lê Cao không trả lời.
Bách nhìn ông.
"Thầy biết ông ấy sẽ chết?"
Lê Cao khép mắt.
"Tôi biết ông ấy đang bị theo dõi."
"Và thầy không nói?"
"Tôi đã nói."
"Với ai?"
Lê Cao nhìn Minh Hà.
"Với chính ông ấy."
Minh Hà hỏi:
"Ông ấy nói gì?"
Lê Cao trả lời:
"Ông ấy nói nếu ông ấy chết..."
Ông dừng lại.
"...thì đừng để con gái tôi điều tra."
Minh Hà nhìn ông.
"Tại sao?"
Lê Cao nhìn cô rất lâu.
"Vì họ đang chờ chính điều đó."