CHƯƠNG 265 CĂN NHÀ CŨ
Căn nhà bỏ hoang.
Cửa gỗ mục.
Tường phủ bụi.
Minh Hà đứng trước cửa.
Cô không bước vào.
Bách:
"Cô nhớ gì?"
"Không nhiều."
"Thử nhớ."
Minh Hà nhìn căn nhà.
"Ngày cha tôi chết..."
"...ông ấy đưa tôi đến đây."
Bách:
"Chỉ hai người?"
"Đúng."
"Ông ấy nói gì?"
"Ông ấy bảo tôi ở trong phòng."
"Rồi?"
"Ông ấy ra ngoài."
"Bao lâu?"
"Khoảng một giờ."
"Và sau đó?"
"Ông ấy quay lại."
Bách:
"Cha cô?"
Minh Hà:
"Đúng."
"Ông ấy có gì khác?"
Minh Hà im lặng.
"Không."
"Chắc?"
"Không."
Cô nhắm mắt.
Một hình ảnh xuất hiện.
Một người đàn ông đứng ngoài cửa.
Một vết sẹo dưới tai.
Một giọng nói:
"Minh Hà."
Cô mở mắt.
"Không phải cha tôi."
Bách:
"Ai?"
"Người đàn ông đó."
"Người nào?"
"Người đã xuất hiện trong xe hôm nay."
Hùng:
"Người giả làm cha cô."
Minh Hà:
"Đúng."
Bách:
"Vậy cô từng gặp hắn."
"Đúng."
"Nhưng cô mới mười hai tuổi."
"Đúng."
"Và cô nhớ hắn?"
Minh Hà:
"Không phải nhớ."
"Vậy?"
"Cơ thể tôi nhớ."