CHƯƠNG 74 CÁNH CỬA TRONG TRÍ NHỚ
Vĩnh đặt một chiếc máy ghi âm lên bàn.
Ông bấm nút.
Một tiếng chuông.
Ba lần.
Bách lập tức đứng bật dậy.
Anh ôm đầu.
Hình ảnh xuất hiện.
Một căn phòng trắng.
Một chiếc bàn.
Một người đàn ông.
Một đứa trẻ.
Đứa trẻ là Bách.
Người đàn ông hỏi:
"Con tên gì?"
Đứa trẻ im lặng.
"Con nhớ không?"
Im lặng.
"Không nhớ."
"Rất tốt."
Hình ảnh biến mất.
Bách thở gấp.
Minh Hà đỡ anh.
"Anh thấy gì?"
Bách nói:
"Một căn phòng."
"Ai ở đó?"
"Một người đàn ông."
"Nhận ra không?"
Bách lắc đầu.
Vĩnh nói:
"Đó là cánh cửa."
"Cái gì?"
"Ký ức bị khóa."
Bách nhìn ông.
"Ông biết cách mở?"
"Biết."
"Vậy mở đi."
Vĩnh lắc đầu.
"Không."
"Tại sao?"
"Vì một khi mở..."
Ông nhìn Minh Hà.
"...cô ấy sẽ nhớ."
Minh Hà đứng im.
"Nhớ gì?"
Vĩnh nói:
"Ngày cô được đưa vào căn phòng đó."