CHƯƠNG 150 CÁNH CỬA MỞ
Tất cả quay lại.
Cánh cửa phòng xử số 0 mở.
Một người phụ nữ bước vào.
Áo trắng.
Tóc bạc.
Gương mặt bình thản.
Bách đứng chết lặng.
Anh không biết người phụ nữ đó là ai.
Nhưng cơ thể anh...
đã nhận ra trước trí nhớ.
Người phụ nữ nhìn anh.
Nước mắt chảy xuống.
"Con."
Bách không nói.
Bà bước tới.
"Con lớn rồi."
Bách lùi lại.
"Đừng..."
Bà dừng.
"Con không nhớ mẹ?"
Bách nhắm mắt.
Một hình ảnh.
Một căn phòng.
Một bàn tay.
Một giọng nói:
"Nếu một ngày con không nhớ mẹ..."
"...hãy tin vào điều con nhìn thấy."
Bách mở mắt.
"Mẹ..."
Người phụ nữ gật đầu.
"Ừ."
Bách hỏi:
"Tại sao?"
Bà không trả lời.
Bách:
"Tại sao mẹ bỏ con?"
"Vì mẹ phải đi."
"Đi đâu?"
"Vào trong Zero."
Bách nhìn bà.
"Zero là gì?"
Bà nói:
"Không phải tổ chức."
"Không phải hệ thống."
"Không phải một người."
Bà nhìn Lê Cao.
"Zero là một phiên tòa."
Bách:
"Phiên tòa nào?"
Bà chỉ xuống sàn.
"Phiên tòa này."
Minh Hà hỏi:
"Vậy tại sao chúng ta ở đây?"
Người phụ nữ nhìn cô.
"Vì hôm nay..."
"...chúng ta phải xét xử người đã tạo ra tất cả."
Hùng:
"Ai?"
Người phụ nữ quay lại.
Trần Quốc Minh.
Trần Quốc Minh đứng im.
Lần đầu tiên...
ông ta không cười.
Người phụ nữ nói:
"Chính ông."
Trần Quốc Minh:
"Không."
"Ông đã tạo ra Zero."
"Không."
"Ông đã tạo ra những danh tính."
"Không."
"Ông đã tạo ra những phiên tòa."
"Không."
Bà bước tới.
"Và ông đã giết những người không chịu phục tùng."
Trần Quốc Minh nhìn bà.
"Em vẫn không hiểu."
"Hiểu gì?"
"Zero không phải thứ ta tạo ra."
"Vậy ai?"
Trần Quốc Minh nhìn Bách.
"Con trai em."
Bách sững người.
"Anh ta."
"Anh ta là Zero."
Mọi người nhìn Bách.
Người phụ nữ tái mặt.
"Không."
Trần Quốc Minh nói:
"Em đã sai từ đầu."
"Bách không phải người phá hệ thống."
"Không phải người chống lại Zero."
"Không phải người được tạo ra để điều khiển."
Ông nhìn thẳng vào Bách.
"Con chính là người số 0."
Bách đứng bất động.
Màn hình phía sau bật sáng.
Một dòng chữ xuất hiện:
ZERO — SUBJECT 00.
Bên dưới:
TRẠNG THÁI: ĐÃ THỨC TỈNH.
Bách nhìn màn hình.
Rồi nhìn mẹ.
"Mẹ biết?"
Bà không trả lời.
Bách hỏi lần nữa:
"Mẹ biết con là Zero?"
Bà khóc.
"Đúng."
Bách lùi lại.
"Vậy suốt mười lăm năm..."
"...tất cả các người đều tìm tôi?"
Không ai nói.
Bách nhìn Lê Cao.
"Ông bảo vệ tôi."
Nhìn Minh Hà.
"Cô nhớ tôi."
Nhìn Hùng.
"Anh điều tra tôi."
Cuối cùng nhìn Trần Quốc Minh.
"Ông tạo ra tôi."
Trần Quốc Minh nói:
"Không."
"Ta chỉ đánh thức con."
Bách hỏi:
"Vậy ai tạo ra tôi?"
Mẹ anh bước tới.
Đặt tay lên vai anh.
Bà nói rất khẽ:
"Chính con."
Bách nhìn bà.
Không hiểu.
Bà nói:
"Zero không phải tên."
"Zero là lựa chọn."
"Người số 0..."
"...là người đầu tiên dám nói không."
Căn phòng im lặng.
Bách nhìn chiếc ghế thẩm phán.
Rồi anh bước tới.
Ngồi xuống.
Lê Cao nhìn anh.
Bách nói:
"Phiên tòa bắt đầu."