CHƯƠNG 42 NHÀ CỦA NGƯỜI ĐÃ CHẾT
Nhà cũ của cha Hùng nằm ở ngoại ô.
Nhiều năm không có người ở.
Cửa khóa.
Hùng phá khóa.
Bên trong vẫn còn nguyên đồ đạc.
Một chiếc bàn.
Một chiếc tủ.
Một giá sách.
Một chiếc máy đánh chữ cũ.
Bách nhìn quanh.
"Anh tìm gì?"
"Không biết."
"Vậy sao biết sẽ có?"
Hùng trả lời:
"Cha tôi từng nói..."
Anh dừng lại.
"Ông ấy nói gì?"
"Nếu một ngày tôi cần tìm sự thật, hãy tìm nơi ông ấy không bao giờ muốn tôi tìm."
Bách nhìn căn nhà.
"Vậy nơi nào?"
Hùng nhìn giá sách.
"Phòng ngủ."
Họ bước vào.
Hùng kéo tủ.
Không nhúc nhích.
Bách giúp.
Một khoang bí mật hiện ra.
Bên trong có một chiếc hộp.
Hùng mở.
Một tập hồ sơ.
Một cuộn băng.
Một chiếc chìa khóa.
Và một tấm ảnh.
Bách cầm ảnh.
Anh nhìn.
Ba người.
Cha Hùng.
Trần Văn Minh.
Lê Cao.
Nhưng phía sau họ...
là một người thứ tư.
Mặt bị xóa.
Bách nhìn kỹ.
"Không phải người thứ tư."
Hùng hỏi:
"Vậy là ai?"
Bách chỉ vào khoảng trống.
"Người chụp ảnh."
Hùng im lặng.
Trên mặt sau tấm ảnh có một dòng chữ:
"Đừng tìm người đứng trong ảnh."
Bên dưới:
"Hãy tìm người đứng sau máy ảnh."
Hùng nhìn Bách.
"Vậy người chụp là ai?"
Bách chưa kịp trả lời.
Chiếc điện thoại trong túi anh rung.
Một tin nhắn.
Tôi đã nói đừng tìm.
Bách nhìn Hùng.
Tin nhắn thứ hai:
Bây giờ các anh sẽ mất người thứ hai.
Hùng lập tức gọi Minh Hà.
Không liên lạc.
Bách gọi bệnh viện.
Một y tá nghe máy.
"Xin hỏi ông Lê Cao?"
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó một giọng nói:
"Ông ấy vừa chết."
Hùng đứng bất động.
Bách siết điện thoại.
"Bao lâu?"
"Mười phút."
Cuộc gọi kết thúc.
Hùng nhìn Bách.
Không ai nói.
Trên chiếc bàn cũ, cuộn băng vẫn nằm đó.
Hùng nhặt lên.
"Chúng ta nghe nó."