Chương 99: Hành Trang

6 phút đọc
1,171 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Sống bảo vệ thiên hạ, chết về với giang sơn.”

Bình minh phương Bắc ló rạng, nhưng ánh mặt trời nhợt nhạt không thể xua tan lớp huyết vụ bốc lên từ khe nứt khổng lồ.

Bảy thiếu niên đứng giữa phế tích. Không ai nói một lời, mỗi người đang tự tiêu hóa nỗi bi thương và sự rung động từ nhát đao đêm qua theo cách của riêng mình.

Kim Hoàn cẩn thận xé một vạt áo, tỉ mỉ bọc lấy mảnh vỡ huyết đao. Động tác của hắn trầm ổn, vững chãi, toát lên khí chất của một bậc quân tử, một người huynh trưởng thực thụ đang gom nhặt lại tàn hồn của gia tộc.

(Gừng gực...)

Tiếng nốc rượu vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Ách Nan ngồi vắt vẻo trên một phiến đá nứt, ngửa cổ tu ừng ực từ hồ lô rượu. Dù quần áo xộc xệch, nàng vẫn giữ cái nếp kiêu kỳ quen thuộc, khóe môi nhếch lên nụ cười sắc lẹm. Nàng chùi miệng, tiện tay ném ba lọ ngọc bích về phía Kim Hoàn.

"Cầm lấy. Tục mệnh đan của bản cô nương đấy. Vừa mới quen biết đám Kim gia các người, ta không muốn chưa gì đã phải đi viếng tang của huynh đệ các ngươi đâu." 

Giọng Ách Nan chua ngoa nhưng ánh mắt lại lóe lên tia quan tâm chân thật. 

"Với lại... Đế công tử, ngươi nợ ta mỹ tửu ngon nhất Đế Ẩn Thành vì đã kéo ta vào vụ này đấy nhé!"

Tang Thiên Yết đứng cách đó không xa, đang dùng thanh chủy thủ cạo lấy lớp máu đen của hậu thiên cảnh trên mặt đất, cẩn thận cho vào một ống trúc nhỏ. Đôi mắt hắn tối tăm, ánh lên sự say mê cuồng nhiệt của một kẻ cuồng tri thức. Nghe Ách Nan nói, Thiên Yết lạnh nhạt hừ một tiếng: 

"Đưa thứ đan dược rác rưởi đó cho bọn họ, thà để ta chế cho một liều Hóa Huyết Độc còn hiệu quả hơn. Người của Ngũ Độc Tộc chúng ta, từ bao giờ lại thích đi lo chuyện bao đồng thế?"

"Câm miệng, tên điên cuồng dơi chuột nhà ngươi!"

Ách Nan lườm nguýt, ném thẳng cái hồ lô rỗng về phía Thiên Yết. 

"Ngươi thì biết cái gì là tình nghĩa? Trong đầu ngươi ngoài mấy cái phối phương gớm ghiếc thì còn cái gì nữa?"

Thiên Yết nghiêng đầu né chiếc hồ lô, lười biếng đáp: 

"Ít nhất ta không nát rượu như cô."

"Thôi nào, thôi nào, hai vị!"

Huyền Vũ Ca cười hắc hắc bước ra hòa giải. Tên đó vươn cánh tay đầy cơ bắp ôm choàng lấy vai Tang Thiên Yết người bằng hữu thân thiết nhất của hắn. Dù giáp ngực đã nát bươm, Vũ Ca vẫn giữ vẻ cợt nhã, phong lưu:

"Thiên Yết à, về Già La Sâm Lâm luyện độc ít thôi, rảnh rỗi đi dạo kỹ viện với ta. Sau trận tối qua, lão tử chợt nhận ra nhân sinh thật ngắn ngủi. Mấy vị muội muội ở Thúy Hồng Lâu chắc đang khóc cạn nước mắt chờ ta về đây này! Chưa kể mẹ ta ở nhà mà thấy bộ dạng này, chắc chắn sẽ xé xác ta ra mất. Phải về nhà báo bình an trước đã."

Nghe Vũ Ca nhắc đến mẹ, ánh mắt Thiên Yết cũng dịu lại vài phần. Hắn gật đầu với Vũ Ca, rồi quay sang Kim Hoàn: 

"Đường về Đại Nhạc Hoàn Sơn chắc chắn không êm ả. Bảo trọng."

Lúc này, Đế Tiêu Dao khẽ mở chiếc quạt ra. Chiếc quạt thủng lỗ chỗ khiến hắn nhíu mày xót xa cho món nghệ thuật phẩm yêu thích. Hắn gõ nhẹ cán quạt vào lòng bàn tay, tính toán:

"Chuyến đi này... thiệt hại nhân lực, rách nát y phục, lại còn rước thêm thù hận với Thánh Điểu hoàng thất. Đứng trên góc độ một thương nhân, đây quả là một màn mua bán lỗ vốn nặng nề."

Tiêu Dao mỉm cười, nụ cười giảo hoạt nhưng cực kỳ chân thành, hắn quay sang nhìn Bạch Diện Ngân: 

"Nhưng lấy mạng đổi lấy tình huynh đệ của ba người Kim gia các ngươi... chậc, đây lại là món đầu tư dài hạn hời nhất đời ta. Đúng không, Ngân?"

Bạch Diện Ngân khoanh tay đứng trong gió tuyết, bạch y tung bay. Gương mặt hắn vẫn lãnh đạm, đôi mắt song sắc tĩnh lặng. Hắn vốn ít nói, chỉ khẽ gật đầu với Đế Tiêu Dao. Một cái gật đầu của Ngân, ý nghĩa bằng ngàn vạn lời thề non hẹn biển.

"Các vị."

Kim Hoàn bước lên một bước. Hắn đứng thẳng tắp, hai tay ôm quyền, cúi đầu thật sâu trước bốn người còn lại. Sự mạnh mẽ và nghĩa khí của một vị huynh trưởng, một sư vương tương lai bộc lộ rõ nét.

"Đại ân không lời nào tả xiết. Kim Hoàn ta, cùng hai vị đệ đệ, ghi tạc trong lòng. Hẹn các vị, ngày cổng Tứ Linh Học Viện mở ra, chúng ta cùng nhau uống cạn chén rượu tương phùng!"

Tiêu Viên lười biếng vươn vai. Hắn đưa bàn tay cuốn đầy những sợi tơ khôi lỗi đã đứt lìa lên vuốt tóc, cười cợt nhã: 

"Đi đường cẩn thận nhé đám rùa rụt cổ. Đặc biệt là ngươi… Vũ Ca, đừng có chết chìm trong ngực nữ nhân trước khi gặp lại bổn thiếu gia..."

Tiêu Viên quay sang huých vai Bạch Diện Ngân, ánh mắt hắn dù đang cười nhưng sâu bên trong lại cuộn trào những cơn cảm xúc nặng nề. Cái chết của sáu trăm người đã cắn xé nội tâm hắn, nhưng hắn chọn cách che giấu nó bằng sự phóng túng quen thuộc. 

"...chúng ta phải bảo vệ tốt Hoàn đại ca, kẻo hắn lại tự ôm hết việc vào mình rồi gục giữa đường mất."

Ngân không đáp, nhưng bàn tay khẽ đặt lên chuôi kiếm, vô thức nhích lại đứng chắn nửa cơn gió lạnh cho Tiêu Viên. Bọn họ không cần nói, chỉ một cử chỉ cũng đủ hiểu nhau.

Bốn bóng người đồng loạt ôm quyền đáp lễ. Rồi không ai bảo ai, họ quay lưng, hóa thành bốn luồng sáng lao vào bốn hướng khác nhau của đại lục. Họ không ngoái đầu nhìn lại. Ma lộ đã mở, thứ chờ đợi họ phía trước là sự lột xác tàn khốc hơn bất cứ bí cảnh nào.

Giữa bình nguyên phương Bắc rộng lớn, giờ chỉ còn lại ba huynh đệ Kim gia. Kim Hoàn áp tay lên lồng ngực, cảm nhận cái lạnh thấu xương của phương Bắc hòa cùng hơi nóng rực lửa từ mảnh huyết đao. Hắn nhìn Tiêu Viên rồi nhìn sang Ngân đang lẳng lặng tỏa ra sát khí.

"Đi thôi." 

Kim Hoàn trầm giọng. 

"Về nhà."

Ba thiếu niên, ba số phận, cùng đạp trên tuyết máu, hướng thẳng về phương Đông. Phía trước bọn họ là hàng vạn cạm bẫy, nhưng trong mắt ba người lúc này... chỉ có một niềm kiêu hãnh sát phạt không thể cản bước.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.