Chương 129: Thân Cư Đế Vận

11 phút đọc
2,174 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Tâm ngự kinh hồng.”

Không khí ma sát rít gào bên tai bỗng chốc hóa thành những tràng âm thanh nức nở, u oán. Bạch Diện Ngân phó mặc cơ thể rơi tự do vào cõi sâu thẳm của bóng tối đặc quánh, lạnh ngắt như muốn đóng băng cả dòng máu đang chảy trong huyết quản. Cảm giác bất lực dâng lên, lồng ngực hắn thắt lại giữa hư không vô định. Hàng loạt sợi dây leo đen thẫm, to khổng lồ đột ngột vươn ra từ vách đá, đan chéo quất mạnh vào lưng hắn. Gai nhọn xé rách lớp linh lực hộ thể mỏng manh, cày những đường dài tứa máu trên da thịt. Đau đớn truyền đến tận óc, nhưng nhờ màng lưới gai góc ấy, gia tốc rơi tử thần đã bị hãm lại đáng kể. Dây leo trĩu xuống, nảy lên, hất văng hắn ra.

(Bịch.)

Bạch Diện Ngân rớt xuống một bề mặt cứng cáp đầy cát sỏi. Hắn nằm sấp, ho khan từng tiếng mệt nhọc, từng ngụm khí mang theo mùi rỉ sét hòa cùng tử khí tràn vào buồng phổi rát bỏng. Trong khoảnh khắc ấy, một cỗ sợ hãi nguyên thủy chen lẫn cảm giác nhỏ bé, tuyệt vọng bủa vây lấy tâm trí hắn. Hắn cắn chặt răng, chưa từng thấy bản thân mình chật vật và yếu ớt đến mức này.

Đúng lúc đó, một cơn đau xé rách từ sâu thẳm hai hốc mắt ập đến, đánh tan đi sự u ám trong đầu. Mắt trái hắn như bị ném thẳng vào lò luyện đan, một cỗ hỏa lực nóng rực cuồng bạo cắn nuốt lấy dây thần kinh. Cùng lúc, mắt phải lại có cái lạnh thấu xương lan tỏa, đình trệ cả nhịp tim. Cực nóng và cực lạnh đan xen, giằng xé nhãn cầu khiến hắn phải gầm lên. 

“Argghhh!!!!”

Hắn quỳ rạp xuống, mười ngón tay cào sâu vào lớp đất tơi xốp, điên cuồng ép bản thân ngẩng đầu lên. Hàng mi nặng trĩu chậm rãi hé mở. Phá Thiên Thần Đồng dị bẩm trời sinh, ngay tại lằn ranh tuyệt vọng dưới đáy vực này, rốt cuộc đã triệt để khai nhãn.

Thế giới nhòe nhoẹt trong màn sương tử khí bỗng chốc bị ánh mắt dị sắc ấy xé toạc, trở nên sắc nét và rõ ràng đến rợn người. Đồng tử Bạch Diện Ngân co rút kịch liệt khi cảnh tượng xung quanh tràn vào vỏ não. Đây hoàn toàn không phải là một đáy vực chật hẹp, mà là một bình nguyên hài cốt trải dài đến vô tận. Nhưng điều khiến da đầu hắn tê dại, sống lưng ớn lạnh không phải là quy mô khổng lồ của vô số tàn cốt hay binh khí gãy vụn, mà là hình thái sắp xếp của chúng.

Hàng vạn, hàng triệu bộ xương... tất cả đều không nằm la liệt trong tư thế chém giết, giãy giụa của một bãi chiến trường thông thường. Khắp một cõi hoang tàn, vạn cốt đều đang quỳ gối, rạp mình rũ rượi xuống mặt đất. Đầu cúi thấp, gồ lên những đường cong kỳ dị, hàng hàng lớp lớp nối tiếp nhau.

Toàn bộ không gian ngập chìm trong một bầu không khí u trầm, tĩnh mịch và ma mị đến đáng sợ, mang theo hướng tế bái như một giáo phái cuồng tín. Cả triệu hài cốt đã chết từ vạn năm trước dường như vẫn đang thực hiện một nghi thức triều bái vĩnh hằng, im lìm hướng về cùng một tâm điểm duy nhất ở giữa bình nguyên.

Hô hấp của Bạch Diện Ngân ngưng trệ. Nương theo hướng quỳ lạy của biển hài cốt, Phá Thiên Thần Đồng xuyên thủng lớp sương xám, ghim chặt vào trung tâm của nghi thức. Ở đó, là một thanh kiếm. Nó không phát ra ánh sáng chói lòa, không có hoa văn tinh xảo, cũng chẳng toát ra sát khí thao thiên oanh liệt. Chỉ thuần dã mang một màu đen kịt, chất phác, mộc mạc, một khối sắt vụn bị lãng quên. Thế nhưng, chính sự tồn tại tĩnh lặng, vô thanh vô tức ấy lại mang theo một cỗ uy áp khủng khiếp, tựa như đè sập toàn bộ mảnh thiên địa này, buộc vạn vật dẫu đã hóa thành tro cốt vẫn phải cúi đầu thần phục.

Vô danh kiếm ấy cắm thẳng từ trên xuống, đâm xuyên qua vòm sọ của một bộ hài cốt khổng lồ, ghim chặt vào lòng đất lạnh. Huyết mạch trong cơ thể hắn sôi sục, réo rắt những âm thanh bi thương, phẫn nộ và tuyệt vọng. Đứng giữa trung tâm của vạn cốt triều bái, đối diện với thanh vô danh kiếm cắm trên cự cốt, hắn đứng lặng người, chợt thấy bản thân và thứ quyền năng mình đang theo đuổi nhỏ bé chỉ như một hạt cát giữa dòng chảy tàn khốc của viễn cổ. Ngay tại khoảnh khắc sự tĩnh mịch dâng lên đến đỉnh điểm, cỗ dao động mãnh liệt đột ngột bùng phát từ sâu trong đan điền của Bạch Diện Ngân. Bất Diệt Mặc Thiên Hỏa trong cơ thể hắn, lúc này lại như một con dã thú vừa ngửi thấy mùi vị thân thuộc. Nó sôi sục, giãy giụa điên cuồng, khao khát được thoát ra ngoài như muốn vươn tay chạm vào một vệt khí tức đã thất lạc từ muôn thuở.

Bạch Diện Ngân biến sắc, hai tay lập tức kết ấn cố gắng chèn ép cỗ năng lượng cuồng bạo. Nhưng vô dụng. Ngọn hắc hỏa hoàn toàn tuột khỏi sự kiểm soát của hắn, nó xé toạc màng linh lực phòng hộ, hóa thành một đạo hắc quang chói lòa lao thẳng về phía trước.

(Oanh!)

Hắc hỏa đâm sầm vào thanh kiếm, trái với dự đoán về một vụ nổ kinh thiên, thanh kiếm lại rúng động, cộng hưởng mãnh liệt với ngọn lửa bất diệt. Lớp rỉ sét bên ngoài tức tốc bong tróc, từng luồng sóng âm từ thời viễn cổ nương theo ngọn lửa tản mát ra khắp không gian tĩnh mịch.

"Hahaha, chẳng biết tiểu tử tốt số nào lại đến được nơi chết tiệt này."

Một tràng cười sảng khoái, ngông cuồng và mang theo vài phần cợt nhả vang vọng giữa bình nguyên tàn cốt. Đồng tử Bạch Diện Ngân co rụt lại, hô hấp như ngừng trệ. Từ trong ngọn hắc hỏa đang bùng cháy dữ dội quanh thân kiếm, một đạo hư ảnh mờ ảo chậm rãi ngưng tụ, tạo thành hình dáng một nam tử. Khoác trên mình trường bào xộc xệch, mái tóc xõa tung đầy vẻ ngạo nghễ, nam tử trong hư ảnh mang một dung mạo vô cùng quen thuộc, nhưng lại toát ra sự sắc sảo, cuồng dã của một kẻ còn đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Là cha hắn Ngọc Tảo Tiền.

Nhưng đây không phải là vị phụ thân thâm trầm, mang theo nét tang thương mà hắn vẫn luôn khắc ghi trong ký ức, mà là một phiên bản trẻ tuổi hơn rất nhiều, một dáng vẻ kiêu ngạo, bất cần đời mà hắn chưa từng được thấy. Tàn hồn trong hư ảnh khẽ nhún vai, nụ cười nửa miệng vẫn thường trực, cất giọng rành rọt:

"Thôi vậy, người đến được đây xem như có duyên, ta họ Lệnh. Bảo bối này tên là Viên Du kiếm. Xem như thiên tài như ta chẳng cách nào chế ngự được nó, đành để lại cho người có duyên, nếu như nhặt được xem như là phúc phần của ngươi."

Bạch Diện Ngân lặng người, đôi môi khô khốc khẽ run rẩy. Phá Thiên Thần Đồng trong nháy mắt đã giúp hắn nhìn thấu bản chất của đạo hư ảnh này. Ánh mắt của nam tử kia tuy sáng rực nhưng lại trống rỗng, vô tiêu cự. Tàn hồn này không hề nhìn hắn, cũng chẳng cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Đây không phải là một ý niệm lưu lại để giao tiếp, mà chỉ là một đoạn lưu ảnh, một mảnh ký ức được niêm phong lại nhờ một loại xảo diệu trận pháp nào đó từ rất lâu về trước.

Cha hắn, ở thời điểm lưu lại đoạn tàn hồn này, vĩnh viễn không thể ngờ được kẻ đứng ở nơi này, đối diện với cơ duyên này hàng năm sau, lại chính là máu mủ của mình. Một cỗ tư vị chua xót trào dâng, nghẹn đắng nơi cổ họng Bạch Diện Ngân. Nhìn nụ cười thân thuộc của phụ thân dõng dạc giữa chốn tử địa này, trong lòng hắn dâng lên một cỗ thổn thức khó tả. Khóe mắt cay xè, vui sướng vì ở nơi vực sâu tăm tối nhất, ranh giới sinh tử mỏng manh nhất lại được nhìn thấy hình bóng của người thân nhưng cũng bi thương khôn cùng vì bức tường vô hình của không gian, thời gian đã triệt để chia cắt hai người thành hai bờ ảo mộng.

Cùng là thiếu niên trong độ tuổi xuân thì rực rỡ, đứng giữa chốn tử địa vạn cốt u minh này, phụ thân hắn năm đó lại mang một phong thái ung dung, tiếu ngạo đến mức nhường này. Dáng vẻ tự do tự tại, không màng trời cao đất dày kia phản chiếu trong đồng tử, lại như một mũi dao nhọn vô tình khoét sâu vào tận cùng ký ức của hắn. Hắn khẽ siết chặt nắm tay, rốt cuộc thì thế gian tàn nhẫn này đã giáng xuống những kiếp nạn gì, đã vùi dập và bào mòn con người đến nhường nào, để rồi biến một thiếu niên ngông cuồng, sảng khoái ngày ấy trở thành một Ngọc Tảo Tiền u buồn, đa sầu đa cảm của vạn năm sau?

Những hình ảnh chắp vá trong tâm trí ùa về, đè nặng lên lồng ngực. Đó là bóng lưng cô độc của cha hắn đứng lặng dưới ánh trăng tàn, là ánh mắt trống rỗng và những tiếng thở dài nức nở tan vào đêm đen. Rốt cuộc là vì uẩn khúc gì đã khiến mẫu thân hắn phải hương tiêu ngọc vẫn vào đúng cái ngày hắn cất tiếng khóc chào đời? Bi kịch máu mủ ấy đã vắt kiệt chút ánh sáng cuối cùng trong sinh mệnh, khiến một kẻ từng đứng trên vạn người, từng tiếu ngạo thiên địa như cha hắn phải gào thét đến gần như phát điên trong tuyệt vọng. Sự hy sinh và nỗi bi ai dằng dặc ấy, rốt cuộc là vì một chữ tình sâu nặng đến mức tủy hoại cốt khô, hay vì một chữ tư giấu giếm vạn trùng mưu toan của thế nhân?

Dưới đáy cổ chiến trường vẫn rít gào những thanh âm bi thiết, tựa như đang khóc than cho những bí mật vĩnh viễn bị chôn vùi. Tàn ảnh trẻ tuổi của Ngọc Tảo Tiền khẽ mỉm cười một lần cuối, rồi cùng ngọn Bất Diệt Mặc Thiên Hỏa dần dần thu liễm, hóa thành từng tia hắc quang chìm sâu vào thân thanh Viên Du kiếm. Không gian lại chìm vào sự tĩnh mịch, trầm lắng của vạn cốt triều bái, chỉ còn lại thanh cô kiếm đen kịt cắm trên đỉnh sọ. Bạch Diện Ngân chậm rãi đứng thẳng dậy. Cảm giác nhỏ bé, run rẩy ban nãy đã hoàn toàn bị quét sạch, thay vào đó là một luồng chấp niệm rực cháy điên cuồng trong đôi mắt dị sắc.

Cha hắn năm xưa đã đến đây, đã cười nhạo vạn cốt, nhưng lại thừa nhận bản thân không cách nào chế ngự được thanh Viên Du kiếm này. Thế nhưng hôm nay, bánh xe vận mệnh đã đưa kẻ làm con là hắn rơi xuống chính nơi này. Nếu thế gian này đã tàn nhẫn bẻ gãy đi sự kiêu ngạo của cha hắn, giấu nhẹm đi nguyên nhân cái chết của mẫu thân, thì hắn sẽ dùng chính đôi tay này để lật tung tất cả. Hắn hít một hơi thật sâu, dẫm lên lớp tro cốt rạn vỡ, từng bước một kiên định đi về phía thanh kiếm. Bước chân của Bạch Diện Ngân cuối cùng cũng dừng lại. Đứng ngay dưới bóng tà của hộp sọ, hắn chậm rãi vươn bàn tay gầy guộc, nhuốm đầy máu tươi, chộp lấy chuôi trường kiếm. Ngay khoảnh khắc da thịt chạm vào phần kim loại lạnh ngắt, không gian xung quanh như đình trệ.

(Oanh!)

Một tiếng nổ vô thanh vang vọng trong linh hải. Chân tướng bấy lâu nay bị che lấp, trong khoảnh khắc này nương theo luồng đế vận trên lưỡi kiếm điên cuồng trút thẳng vào tâm trí Bạch Diện Ngân. Phá Thiên Thần Đồng rực sáng, bóc tách đi ảo ảnh cuối cùng. Hắn rốt cuộc cũng nhận ra, bộ hài cốt cự thú khổng lồ bị ghim chặt dưới mặt đất này căn bản chỉ…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.