Chương 53: Thập Tử Nhất Sinh

8 phút đọc
1,541 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Dục sinh, tất tiên diện cụ.”

Kim Lạc Hành quay lại, ánh mắt nhìn Kim Hoàn như nhìn một bảo vật duy nhất trên đời. Lão gập gối xuống cạnh thiếu niên, bàn tay bấu lấy lồng ngực mình. Ngay sau đó, một thứ khí tức kinh khủng bùng phát

Đế Viêm Lạc Nhật.

Thân thể lão bùng cháy thành từng dòng dung nham, tinh huyết nóng rực hòa vào lửa. Tất cả dồn tụ thành một dòng lực, ép thẳng vào kinh mạch Kim Hoàn.

"Lạc Hành! Ngươi điên rồi sao?!" - Hình Lão thét lên, đôi mắt ẩn chứa một nỗi bi thương sâu sắc.

Kim Lạc Hành cười lớn, giọng khàn vang dội khắp Kim Gia phủ:

"Điên? Ha! Ta vì cháu ta sao gọi là điên! Đây là huyết mạch của ta, là tương lai của Kim Gia... là hy vọng cuối cùng! 

Nếu ta không trấn áp Đoạn Hồn Châm, Hoàn nhi sẽ trở thành phế nhân! Đời này ta sống, chỉ cầu giữ vững danh tiếng Kim Gia. Hôm nay, ta lấy mạng mình... đổi cho nó một tương lai!"

Hỏa Vy Trâm quỳ sụp, hai tay ôm chặt Kim Hoàn, khóc nghẹn:

"Hoàn nhi...!"

Kim Hoàn rên siết, hơi thở đứt quãng. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy thân thể như đang bị thiêu đốt trong dung nham. Lửa từ bác hắn truyền vào, thiêu rụi độc châm đang gặm nhấm kinh mạch. Trong đau đớn tột cùng, hắn như nghe thấy một tiếng vọng trầm hùng:

"Hoàn nhi... ngươi phải sống! Phải nhớ... dòng máu Kim Gia... không được phép gục ngã..."

Ánh sáng rực đỏ bùng lên, bao phủ cả quảng trường. Từng trưởng lão Kim Gia đều run rẩy, thần sắc biến đổi. Ai nấy đều hiểu: đây là cảnh tượng một cường giả Đồ Hoán Cảnh đỉnh phong đang tự hủy căn cơ, để giữ lấy sinh mệnh của mầm non tương lai.

Trong nháy mắt, khí tức của Kim Lạc Hành rơi xuống, như thiên hà đổ ngược. Từ Đồ Hoán Cảnh trung kỳ tứ trọng, tu vi rơi thẳng xuống chỉ còn Bách Binh Cảnh sơ kỳ nhị trọng. Nhưng ánh mắt lão, lại rực rỡ hơn bao giờ hết, tựa ngọn lửa không bao giờ tắt.

Trong khi đó, Kim Hoàn toàn thân run bần bật, miệng bật máu, nhưng đôi mắt dần mở ra, ánh sáng trong con ngươi lóe rực như vầng thái dương.

Ánh sáng đỏ thẫm lan tỏa, tựa dung nham nuốt lấy bầu trời. Toàn bộ quảng trường Kim Gia chìm trong hơi nóng nặng nề, hô hấp của mọi người cũng trở nên khó nhọc.

Kim Hoàn nằm bất động trong vòng tay mẫu thân, nhưng trong thân thể hắn, linh lực, huyết mạch và ý chí đang cuồn cuộn sôi trào. Độc châm điên cuồng cắn xé từng đoạn kinh mạch, nhưng ngay sau đó lại bị hỏa diễm từ Đế Viêm Lạc Nhật của Kim Lạc Hành hòa tan. Quá trình này đau đớn như lột da róc xương, như thân thể bị ném vào lò bát quái.

Trong cơn cực hạn, thức hải Kim Hoàn chấn động.

Một hỏa ấn đỏ rực hiện lên, xoáy thành vô số linh văn. Rồi bất chợt, ánh sáng trong thức hải mở rộng, hóa thành một bức màn ký ức.

Hắn thấy một thân ảnh.

Một người đàn ông trung niên, vóc dáng cường tráng, thân khoác xích bào, đôi mắt sáng như dương nhật. Thanh âm trầm hùng, từng chữ như sấm động thiên không:

“Lạc Hành! Nhớ lấy, bí pháp này gọi là Nhật Tâm Thôn Thiên. Lấy thân làm lò, lấy tâm làm mạch. Khi đốt cháy đến cực điểm, ta có thể nuốt trọn độc lực, tà khí, thậm chí là oán niệm. Đó là bí quyết để Kim Gia chúng ta giữ lửa ngàn đời!”

Phía trước lão, một thanh niên trẻ tuổi, rõ ràng là Kim Lạc Hành khi còn trẻ, quỳ một gối, toàn thân thấm mồ hôi, nhưng ánh mắt sáng rực kiên nghị.

“Phụ thân! Con nhất định học được. Cho dù phải thiêu đốt bản thân, cũng không để ngọn lửa Kim Gia tàn lụi!”

Lão nhân kia chính là Kim Trung Thiên, Sư Tử Tâm Vương, lão khẽ gật đầu, trong ánh mắt có sự hài lòng, cũng có nỗi bi ai khó giấu.

Hình ảnh chuyển dời.

Kim Hoàn lại thấy một nữ nhân mơ hồ, thân ảnh uyển chuyển, quanh người ẩn hiện dung nham hừng hực. Giọng nàng trong trẻo nhưng dứt khoát:

“Sư phụ, chiêu này của người… lực lượng bạo liệt quá, nếu không khống chế, chỉ sợ người sẽ hủy hoại chính mình trước khi tiêu diệt quân địch.”

Kim Lạc Hành trong ký ức khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nữ nhân ấy:

“Liên nhi, nếu không dùng máu để tôi luyện chiến khí, làm sao giữ được đạo bản thân giữa Tu La Giới này?”

Nghe đến đây, tim Kim Hoàn chấn động. Cái tên ấy, khắc sâu trong tâm trí hắn - Liên.

“Liên… là ai? Liệu có phải huyết mạch của Kim Gia? Vì sao ta lại thấy cảnh này?”

Ký ức tan đi, thay vào đó là dòng hỏa diễm ngày càng nóng bỏng trong cơ thể hắn. Độc châm dần tan biến, thay bằng sức mạnh cuồn cuộn từ tu vi Lạc Hành truyền sang.

Ngoài thực giới, thân thể Kim Hoàn rung mạnh, miệng bật ra một ngụm máu đen. Thứ máu đó vừa rời khỏi miệng liền bốc khói, hóa thành tro tàn. Độc lực rốt cuộc đã bị áp chế.

Kim Lạc Hành lảo đảo, thân hình gầy đi trông thấy, mái tóc vốn xanh nay đã nhuốm sương phong. Khí tức tụt dốc, chỉ còn lại dư uy của một cường giả từng đứng ở đỉnh cao.

Hỏa Vy Trâm ôm lấy Kim Hoàn, ánh mắt vẫn chưa nguôi sợ hãi. Kim Đoạn Hành siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn không tiến lên thêm, chỉ nghiến răng gầm gừ:

“Lạc Hành… huyết thù này, để đệ trả thay huynh!”

Hình Lão thở dài, giọng khàn nặng trĩu:

“Không, thưa gia chủ. Nợ thì có thể trả bất cứ lúc nào. Nhưng đứa nhỏ này… cần được cứu sống ngay bây giờ. Mau đưa nó vào tĩnh thất, cho bế quan quán đỉnh. Chỉ như vậy mới có thể giữ lại căn cơ.”

Cả đám trưởng lão đồng loạt gật đầu. Một tòa trận văn khổng lồ mở ra ngay giữa quảng trường. Tầng tầng quang mang bao phủ, cuốn Kim Hoàn vào trong, dịch chuyển thẳng đến khu vực bí mật sâu trong phủ.

Trước khi ngất đi, Kim Hoàn mơ hồ nghe được tiếng bá phụ mình thì thầm, như truyền thẳng vào hồn hải:

“Hoàn nhi… con đường ngươi đi sau này… phải vượt xa cả ta.… huyết mạch của Kim Gia, không được cho phép bất kỳ ai coi thường…”

Một giọt lệ nóng chảy ra từ khóe mắt hắn, hòa tan trong ánh sáng đỏ rực, như một ấn ký mãi mãi khắc sâu vào linh hồn.

Trong tĩnh thất của Kim Gia, cánh cửa đá khép chặt, xung quanh bày la liệt pháp văn, bích họa cổ xưa khắc lên vách. Ánh sáng từ dạ minh châu chiếu mờ, lung linh tựa như thiên tinh nơi sâu thẳm vũ trụ. Không một tiếng gió, không một làn bụi, duy chỉ có nhịp thở nặng nề của thiếu niên ngồi giữa trung tâm trận đồ.

Kim Hoàn khoanh chân, thân thể hắn bao phủ bởi quang mang vàng rực, từng dòng khí tức như dương hỏa trào dâng từ huyết mạch, vừa uy mãnh vừa nặng nề. Tựa như trong lồng ngực hắn, một mặt trời nhỏ đang cuồng loạn xoay tròn, muốn bùng nổ phá tan thiên địa.

Đó là hậu quả của Thống Lý Đoạn Hồn Châm, cùng với việc Kim Lạc Hành đã đem toàn bộ tu vi ngàn năm truyền vào thân thể hắn. Kinh mạch Kim Hoàn lúc này chẳng khác nào một dòng dung nham đang cuồng bạo tuôn chảy, va chạm dồn dập vào không gian, chực chờ vỡ tan.

Cha mẹ hắn đứng ngoài tĩnh thất, thần sắc nặng trĩu. Họ không thể can thiệp, bởi đây chính là bước ngoặt sinh tử của hắn: hoặc Kim Hoàn dung nạp toàn bộ tinh hoa tu vi, hoặc kinh mạch nát tan, thân tử đạo tiêu.

Trong tĩnh thất, Kim Hoàn từ từ mở mắt. Ánh mắt ấy vừa đau đớn, vừa kiên định, tựa như ngọn lửa thiêu rụi hết thảy yếu đuối.

“Bá phụ… đã vì ta mà hủy đi tu vi. Nếu ta gục ngã ở đây, chẳng phải phụ lòng huyết mạch mà ông đã đánh đổi? Không! Ta phải sống, phải mạnh hơn nữa, phải đi đến tận cùng thiên địa để chứng minh chính mình không phụ lòng tất cả mọi người! Cha, mẹ, bá phụ, hai đệ, các vị trưởng lão, mọi người… đợi ta!”

Linh lực trong người hắn cuồng bạo hơn nữa, nhưng lần này không còn là sự hỗn loạn, mà là một ý chí sắt đá, ép buộc dòng năng lượng phải tuân phục.

Kim Gia, vốn là thế gia hộ quốc, bảo hộ thế gian, tựa như chúa tể muôn loài. Kim sư thân là kẻ đứng đầu, cần một thủ lĩnh không khuất phục, không thỏa hiệp!


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.