Chương 120: Xa Tận Chân Trời
“Gần ngay trước mắt.”
Linh khí lướt qua lầu cao, bốn vị trưởng lão đều trầm mặc trong khoảnh khắc. Dưới quảng trường, trống da bỗng ngâm lên từng đợt.
(Tùng…)
(Tùng…)
(Cạch…)
(Tùng…)
(Tùng…)
(Tùng…)
(Cạch…)
Âm thanh trầm nặng dội theo xung ngắt nghỉ hai một hai hai một ba, đám lão binh Kim gia nghe thấy tiếng trống, ánh mắt lập tức sáng lên. Có kẻ đứng dậy, người đặt chén rượu xuống, tháo giáp vai nặng nề ném sang một bên.
Một vòng lửa lớn được nhóm bùng lên giữa quảng trường. Lửa cháy cao hơn đầu người, tia lửa tung lên trời như đàn đom đóm đỏ.
“CHIẾN!!!!!!!! VŨ!!!!!!!!”
Không biết ai đã đi đầu hô hào lên trước, sau đó cả quảng trường lập tức vang lên tiếng reo hò. Chiến vũ Kim gia vốn truyền lại từ ngàn đời. Nó sinh ra từ quân trận, từ những đêm trước đại chiến, từ những lần tộc nhân uống rượu tiễn nhau ra biên cảnh, không biết ngày sau còn có thể cùng ngồi uống thêm một chén hay không.
Hàng ngàn năm trước, khi Đại Nhạc Hoàn Sơn còn chưa có tên gọi, vùng Đông thổ ấy chỉ là một dãy quần sơn trùng điệp kéo dài vô tận. Mây mù quanh năm phủ kín sườn núi, mãnh thú hoành hành, độc chướng lan khắp khe sâu. Sinh linh sống quanh núi phải dựa vào trời đất mà tồn tại, dựa vào huyết khí mà tranh sinh lộ. Kim gia… chính là một trong những bộ tộc đầu tiên cắm rễ nơi ấy.
Thuở ấy, Kim gia chỉ có săn giết tranh đoạt, chỉ có những trận huyết chiến triền miên với hung thú cùng bách tộc, mà tổ tiên Kim gia rất nhanh phát hiện, hoả sư chân thể của tộc nhân tuy bá đạo cương mãnh, nhưng khi giao chiến lại cực kỳ coi trọng thế. Một khi khí thế bị đứt, huyết khí lập tức suy giảm, kéo theo lực lượng cũng sẽ tụt xuống cực nhanh. Cho nên đời đầu tiên của Kim gia đã sáng tạo ra một loại bộ pháp đặc biệt vô danh, thoại dùng để điều động khí huyết, duy trì hô hấp, khiến chiến ý cùng sát tính trong cơ thể liên tục tăng cao. Bộ pháp ấy chính là hình thái sơ khai của chiến vũ này.
Nó vốn không phải điệu múa mà là chân chính chiến pháp dùng để giết người đoạt mạng. Mỗi bước tiến đều để ép sát đối thủ, chuyển thân đều nhằm hạ sát chiêu, dậm chân đều để điều động khí huyết toàn thân. Cho nên người Kim gia khi xưa trước lúc xuất chiến thường sẽ cùng vận bộ quanh quân trận. Dùng tiếng trống thống nhất hô hấp, nhịp chân kéo động huyết khí. Khi chiến ý đạt tới đỉnh… liền trực tiếp xông vào tử chiến. Về sau theo năm tháng trôi qua, chiến pháp dần được biến tấu. Từ một bộ pháp thuần túy chiến đấu dần dần trở thành chiến vũ đặc trưng của Kim gia. Nhưng dù biến đổi thế nào thứ cốt lõi bên trong vẫn chưa từng thay đổi.
(Tùng!)
Tiếng trống đột nhiên nặng thêm vài phần, một gã tộc nhân bước ra khỏi đám người. Hắn cởi áo ngoài, tiện tay quấn quanh eo, lộ ra thân trên đầy sẹo cũ ngang dọc. Hắn giậm mạnh chân phải xuống đất.
(ẦM!)
Thân thể hắn thuận thế ép thấp, vai mở rộng, bước chân chuyển động quanh đống lửa. Thoạt nhìn giống đang nhảy. Nhưng Tiêu Viên rất nhanh phát hiện… mỗi một bước của đối phương đều cực kỳ ổn định. Trọng tâm chưa từng loạn, khoảng cách giữa hai chân luôn duy trì ở trạng thái có thể lập tức bộc phát. Mà hai tay tuy tùy ý mở ra, thực chất lại đang bảo vệ toàn bộ yếu hại trước ngực cùng cổ họng.
“Đây là Sư Bộ.”
Một lão binh không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh hắn, nhàn nhạt mở miệng:
“Ngày trước dùng để áp sát hung thú, về sau mới biến thành động tác mở đầu chiến vũ.”
Tiêu Viên ánh mắt khẽ động, lúc này trong quảng trường đã có càng lúc càng nhiều người bước vào vòng lửa. Tiếng trống dần tăng nhanh.
(Tùng!)
(Tùng!)
(Cạch!)
(Tùng!)
Mọi người bắt đầu đồng loạt chuyển động, bước chân thống nhất. Hô hấp đồng bộ, mặt đất vang lên từng tiếng chấn động trầm thấp. Không khí quanh quảng trường cũng dần trở nên nóng rực.
“RỐNG!!!”
Ngay sau đó, cả quảng trường như bị đốt nổ. Hàng trăm tộc nhân Kim gia đồng loạt hưởng ứng, tiếng gầm vang vọng tận chân núi. Ngay cả những lão binh tóc đã bạc trắng cũng bị kéo động nhiệt huyết, chống đùi đứng dậy bước vào chiến vũ. Tiêu Viên nhìn đến đây, khóe mắt hơi giật. Hắn phát hiện ánh mắt đám người Kim gia càng lúc càng không đúng. Mấy tên gần đó thậm chí đã bắt đầu nhìn nhau như chuẩn bị lao vào đánh một trận. Khí huyết quanh quảng trường nóng đến mức khiến người ta phát hoảng.
“Không ổn…”
Tiêu Viên âm thầm lẩm bẩm. Đúng lúc một tên say rượu cách đó không xa đang gào lên kéo người nhập vũ, hắn lập tức ôm bụng dưới, sắc mặt hơi trắng đi vài phần. Sau đó nhân lúc mọi người còn đang hưởng ứng chiến vũ, lặng lẽ cúi người lùi dần về phía sau quảng trường. Một lão binh mặt đỏ vì rượu đi tới kéo Kim Hoàn.
“Thiếu chủ! Vào vòng!”
Kim Hoàn hơi ngẩn ra.
“Ta?”
Lão binh trừng mắt.
“Không phải ngươi thì là ai? Thiếu chủ Kim gia mà không biết Hỏa Sư Chiến Vũ, sau này ra ngoài còn thể thống gì nữa!!”
Đám người xung quanh lập tức cười vang. Kim Hoàn vốn còn muốn từ chối. Hắn từ nhỏ được dạy lễ nghi, binh pháp, tu hành, trách nhiệm. Trong ký ức của hắn, mình dường như rất ít khi đứng giữa đám đông mà làm một chuyện đơn thuần chỉ vì vui.
Nhưng khi tiếng trống lại vang lên, khi tộc nhân vẫn dậm chân quanh đống lửa, khi đám trẻ nhỏ hò hét đến khản cổ, khi phụ thân hắn ngồi ở chủ tọa nhìn tới, không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ lẳng lặng uống rượu. Kim Hoàn bỗng nhiên không từ chối được, hắn đặt chén rượu xuống.
“Thiếu chủ!”
“Thiếu chủ!”
“Kim Hoàn!”
Tiếng gọi lúc đầu còn chỉnh tề, sau đó dần trở nên hỗn loạn. Có người gọi thiếu chủ, có người gọi Kim Hoàn, có lão binh say quá còn gọi nhầm thành tiểu tử. Nếu là ngày thường, kẻ kia chắc chắn bị Hình Lão ghi vào sổ, ngày mai lĩnh phạt. Nhưng đêm nay, không ai truy cứu, Kim Hoàn bước vào vòng lửa. Lúc đầu động tác của hắn còn hơi cứng, nhưng vài nhịp trống sau, dòng máu trong người hắn như bị đánh thức. Bước chân trầm xuống, vai mở ra, tay nâng lên như giương chiến kỳ, thân hình xoay chuyển giữa ánh lửa, trường bào tung bay như lông bờm của một con hỏa sư non trẻ đang học cách gầm. Tiếng trống càng lúc càng nhanh, Kim Hoàn dậm chân xuống đất.
(ẦM!!)
Một luồng hỏa dương khí rất nhạt lan ra từ dưới chân hắn, khiến ngọn lửa trước mặt bùng cao thêm ba thước. Đám tộc nhân xung quanh lập tức reo lên, không khí hoàn toàn bị đẩy đến đỉnh điểm.
Tiêu Viên định thần nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý tới mình, liền như con cá trơn tuột khỏi lưới, lách qua mấy bàn rượu, chui về phía hành lang tối. Đáng tiếc, vừa mới đi được nửa đường, một giọng nói già nua đã vang lên bên tai hắn.
“Nhóc con, ngươi trốn rượu sao?”
Tiêu Viên cứng người, hắn quay đầu, thấy Hình Lão không biết từ lúc nào đã ngồi ở góc hành lang, trước mặt là một bàn trà nhỏ. Trên quảng trường náo nhiệt đến mức đất rung núi chuyển, riêng chỗ lão ngồi lại tĩnh lặng im hơi. Tiêu Viên lập tức đổi sắc mặt, cười rạng rỡ:
“Lão nói gì vậy? Ta đây gọi là tạm lui khỏi chiến trường, bảo tồn thực lực, chờ thời cơ phản công.”
Hình Lão rót trà.
“Bị mấy vò rượu đánh cho chạy trối chết, cũng gọi là chiến trường?”
Tiêu Viên nghiêm mặt:
“Rượu của mấy lão chết tiệt mạnh hơn địch nhân nhiều. Địch nhân còn biết giảng đạo lý, mấy tên sâu rượu đó thì không.”
Hình Lão khẽ cười, đẩy một chén trà sang.
“Ngồi đi.”
Tiêu Viên không khách khí, lập tức ngồi phịch xuống đối diện lão. Hắn bưng chén trà lên uống một ngụm, vị đắng nhàn nhạt trôi qua đầu lưỡi, khiến cái đầu vốn đang hơi choáng váng tỉnh lại vài phần. Quảng trường phía xa vẫn náo nhiệt. Kim Hoàn đang ở giữa vòng lửa, bị đám tộc nhân kéo xoay vòng. Bạch Diện Ngân thì vẫn ngồi bên bàn cũ, lặng lẽ ăn điểm tâm, giống như toàn bộ buổi tiệc đều không liên quan gì đến hắn.
Nhưng ngay lúc ấy, có mấy đứa trẻ lén lút đi tới bên cạnh Bạch Diện Ngân. Đứa đi đầu là một bé gái chừng sáu bảy tuổi, tóc buộc hai búi nhỏ, trong tay cầm một túi giấy buộc dây đỏ. Phía sau nàng còn có hai đứa bé trai, một đứa ôm bùa bình an vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, một đứa ôm cái hộp gỗ nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc như đang dâng quốc bảo. Bạch Diện Ngân cúi mắt nhìn bọn chúng. Đám trẻ lập tức khựng lại, dẫu cho vị tam thiếu gia này rất đẹp, đẹp đến mức đám nữ quyến kia thỉnh thoảng còn lén nhìn vài lần, nhưng hắn cũng rất lãnh hàn. Loại hàn khí ấy không phải cố tỏ ra cao ngạo, mà giống như tuyết đọng trên đỉnh núi, vốn dĩ không biết làm sao để ấm lên. Bé gái cắn môi, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí đưa túi giấy lên.
“Tam thiếu gia…”
Ngân im lặng. Đứa nhỏ nhỏ giọng nói:
“Mẫu thân nói Trung Châu xa lắm, đồ ngọt chắc cũng đắt lắm. Cái này… cho huynh.”
Bạch Diện Ngân nhìn túi giấy kia hồi lâu. Sau đó hắn đưa tay nhận lấy.
“Đa tạ.”
Chỉ hai chữ thốt ra từ miệng hắn, nhẹ đến mức gần như bị tiếng trống nuốt mất.
Nhưng đứa nhỏ lập tức đỏ mặt, vui đến mức xoay người chạy mấy bước rồi lại quay đầu nhìn hắn, tựa hồ muốn xác nhận túi kẹo kia thật sự đã được nhận.
Hai đứa bé trai phía sau thấy vậy cũng mạnh dạn hơn. Một đứa đưa lá bùa bình an vẽ xấu đến mức không phân biệt được là hổ hay mèo.
“Cái này là ta vẽ. Có thể giải xui xẻo.”
Bạch Diện Ngân nhận.
“Đa tạ.”
Đứa còn lại mở hộp gỗ, bên trong là mấy viên đường quả đủ màu.
“Cái này là của ta. Ta không thích ăn vị đắng, cho huynh.”
Bạch Diện Ngân nhìn nó.
“Ta cũng không thích vị đắng.”
Đứa bé ngẩn ra, sau đó cười rất vui. Ở góc hành lang, Tiêu Viên nhìn thấy một màn này, lập tức cười đến thiếu chút nữa phun trà.
“Hình Lão, ngài nhìn kìa. Tam đệ của ta cũng có ngày được trẻ con nuôi.”
Hình Lão liếc hắn.
“Ngươi ghen tỵ sao?”
Tiêu Viên trợn mắt.
“Ta ghen cái rắm!”
Hình Lão không đáp, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn. Tiêu Viên bị nhìn đến hơi mất tự nhiên, hừ một tiếng:
“Ta chỉ cảm thấy đám trẻ này không biết nhìn người. Tiêu Viên ta hiền lành dễ gần như vậy, sao không ai tặng ta?”
Hình Lão chậm rãi nói:
“Vì ngươi vừa rồi đã ăn của chúng nửa con linh kê, ba bát canh, bốn đĩa điểm tâm.”
Tiêu Viên trầm mặc, sau đó hắn nghiêm túc gật đầu.
“Có vay có trả. Nhân quả rõ ràng. Đám trẻ này có tiền đồ.”
Hình Lão bật cười khẽ. Nụ cười của lão gần như tan ngay trong tiếng gió. Một già một trẻ ngồi trong góc tối, trước mặt là chén trà nguội, xa xa là lửa trại, chiến vũ, tiếng người. Cảnh tượng ấy có chút kỳ lạ, Tiêu Viên vốn là kẻ thích …