Chương 19: Dạ Thị Tửu Hương
“Nhân hải mênh mông bất tương thức, duy hữu duyên nhất diện. Thiên lý trùng phùng tẩu bất khai, thị thiên định tương tri.” - trích Tô Hộ.
Ta bước ra khỏi bí cảnh phụ thân lưu lại, thời gian hư ảo trong đó đã kéo mấy mươi năm chìm nổi trong bóng tối cô độc. Thế sự ngoài đời chỉ vỏn vẹn hai năm, nhưng đối với ta, quãng thời gian ấy dài đến mức mỗi ngày đều như bị nghiệt hỏa dày vò vạn kiếp. Hôm nay, bước chân lần đầu chạm lại nhân gian, gặp được minh nguyệt của đời mình, nhưng nhân duyên chưa kịp khởi đã vội tan biến như bọt nước.
“Thật là, thế sự này vô thường biết bao!”
Dừng chân hơn ba tháng tại Dạ Thị Thành, chốn phồn hoa và đầy tội ác nhất vùng Nam Hà. Nếu ban ngày là thế giới của thương nhân và quan lại đầy mưu toan, thì màn đêm lại thuộc về tửu lâu, kỹ viện, kẻ giang hồ cùng hắc đạo. Nơi đây, vạn loại người chen chúc, đèn lồng đỏ treo cao sắc dục, gió mang theo hương rượu nồng gắt, tiếng đàn ca lả lơi, xen lẫn cả tiếng khóc than ai oán của những kẻ trắng tay kiệt quệ.
“Ba tháng đợi chờ tự một kiếp” - ta thầm thì.
“Đới Tiểu Đới, khi nào Tiêu Viên ta mới gặp lại minh nguyệt của đời mình?”
Thong thả bước giữa dòng người cuộn chảy. Dù khoác lên người áo vải thô giản dị, nhưng huyền đồng ta sắc bén như ưng vũ, bước chân tịch mịch không tiếng động, đó là thói quen mấy chục năm khổ luyện sinh tử. Thỉnh thoảng, có vài tên du côn ngạo mạn ngó thử, rồi lập tức rùng mình quay đi. Ta không hề bộc phát khí thế hay uy áp, song sát ý trong mắt như bảo đao giấu trong vỏ, chỉ cần sơ hở là có thể chém xuống thần hồn đối phương. Thứ sát ý này, chính là tầm cao mới của ác niệm ta đúc kết được, tùy tâm mà động, tùy niệm mà phát. Một thứ hữu ích để bảo vệ thân phàm này trong thế gian cá lớn nuốt cá bé.
Giữa ồn ào náo nhiệt, ta bất giác đưa tay chạm vào ngực áo, nơi linh hồn ta đang ngụ ở. Cây Huyền Trúc, đó là vật duy nhất nàng để lại cho ta.
Thân sáo làm bằng trúc đen nhánh, khắc hoa văn cổ xưa uốn lượn, đầu sáo buộc dải lụa đỏ mảnh mai. Ánh đèn chập chờn chiếu xuống, dải lụa ấy khẽ lay động, tựa như còn vương hơi ấm bàn tay thanh nhã của nàng.
Tay siết chặt lấy nó, cảm nhận hơi ấm của Huyền Trúc xuyên qua lớp áo.
Một khắc thôi, hương thơm thanh khiết của nàng như vẫn còn phảng phất bên ta. Từ lần đầu gặp gỡ ở tửu lâu, ánh mắt thấu triệt ấy, nụ cười nhân hậu ấy, đã khắc sâu vào tận đáy tâm hồn này. Người con gái kia, thân phận thần bí, mà lại dịu dàng và thanh khiết như suối ngọc trên Thiên Sơn. Chúng ta chỉ bên nhau đôi ngày ngắn ngủi, nhưng ta biết rõ:
“Đời này, Tiêu Viên ta đã không thoát khỏi lưới tình của nàng nữa rồi.”
Ngửa mặt nhìn bầu trời Dạ Thị Thành. Trăng treo cao, sáng tà, nhưng trong lòng ta lại râm ran khó tả. Con đường ta độc hành, đầy máu xương. Nhưng từ nay, ta có thêm một lý do để mạnh mẽ, không chỉ vì phụ thân, không chỉ vì Tiêu gia, mà còn vì nàng.
Bước chân tịch mịch dừng lại trước một tửu lâu nguy nga, bảng hiệu sơn son thếp vàng hiện rõ bốn chữ long phi phượng vũ:
“Thập Lý Hương Lâu.”
Tiếng cười nói huyên náo vọng ra, mùi tửu khí hăng nồng xộc thẳng vào linh đài. Ta chậm rãi bước lên bậc thang gỗ, trong lòng thầm nhủ:
“Mấy tháng rồi nuốt lấy sầu muộn. Hôm nay, nhất định phải cạn vò, uống một phát thật say để thần hồn được thư thái.”
Vừa bước qua ngưỡng cửa, ánh đèn dầu ấm áp hắt xuống, như một cạm bẫy của phàm trần. Gái hát áo mỏng nửa kín nửa hở, cười duyên như hoa nở mời gọi. Khách giang hồ áo giáp hùng hổ, quan văn tay áo gấm kiêu kỳ, thương nhân béo phệ mưu mô, đủ hạng người chen chúc, tiếng cười hòa lẫn tiếng chửi rủa, tiếng bát đũa va nhau leng keng hỗn tạp.
Một gã tiểu nhị thấy ta, miệng cười niềm nở, nhưng ánh mắt thoáng vẻ e dè trước hắc bào của ta:
“Khách quan, xin mời ngồi, ngài muốn tửu phẩm gì?”
Ta cởi áo khoác ngoài thô ráp, chọn một bàn tịch mịch gần cửa sổ. Ánh trăng bạc hắt vào, vừa sáng lại vừa thoáng đãng, tránh được sự nhòm ngó của thế tục.
“Cho ta rượu mạnh nhất của quán, thêm vài món thịt nóng để giải hàn khí.”
Tiểu nhị líu ríu gật đầu, vội vã chạy đi. Nhẹ nhàng ngồi xuống, thả cây Huyền Trúc yêu quý xuống bàn, khẽ vuốt nhẹ thân trúc. Trong tiếng huyên náo của danh lợi trường, tâm hải ta bỗng lặng đi.
“Tiểu Đới… nàng giờ này ở phương nào? Linh hồn cách biệt, liệu còn nhớ Tiêu Viên ta?”
Một cơn gió đêm lạnh lẽo lùa qua khe cửa, dải lụa đỏ buộc ở đầu sáo khẽ bay, như một lời đáp dịu dàng vô thanh.
Rượu được mang lên, hơi men bốc toả nghi ngút. Vị cay nồng lập tức dậy lên nơi đầu lưỡi. Ta nâng vò, không cần chén, tu một hơi dài. Hương nóng hổi trôi xuống, hệt như hỏa long đốt cháy tâm hồn. Lồng ngực căng phồng, cổ họng khàn khàn bật ra một tiếng cười sảng khoái đầy phóng khoáng:
“Khà…! Đạo vị nhân gian chính là thứ này!”
Đang say sưa với hơi men, bỗng nghe một thanh âm chói tai thật lớn vang lên từ bàn bên kia. Một chiếc chén ngọc bị ném mạnh xuống sàn, vỡ nát thành muôn mảnh, cắt đứt sự tĩnh lặng hiếm hoi của ta.
Tiếng "KENG!" vừa dứt, một giọng nói the thé, như rắn độc trườn vào tai ta:
“Thứ rượu gì mà hạ tiện đến mức này? Nước rửa chân của kỹ nữ còn thanh khiết hơn!”
Ta quay đầu nhìn về phía tiếng động. Đó là một thiếu niên mảnh khảnh, khoác hắc bào trường sam, tay cầm quạt xương trắng muốt đầy yêu dị. Khuôn mặt hắn gầy guộc, ánh mắt lại sáng rực đến quá phận, nhưng trong tinh quang đó lại ẩn chứa độc khí âm hàn, thâm sâu như một đầm lầy tịch mịch. Mỗi động tác của hắn, dù nhẹ nhàng nhưng lại khắc nghiệt vô cùng, mang theo một khí chất khiến kẻ khác vừa nhìn đã khó chịu và muốn tránh xa.
Bên cạnh hắn, lại có một thiếu niên khác, trái ngược hoàn toàn! Người này ăn mặc hoa lệ, áo rộng gấm thêu huyền quy và đằng xà chói mắt, tóc cột cao phóng khoáng, ngồi vắt chân lên bàn, tay ôm một bình rượu lớn. Khuôn mặt hắn tuấn tú nhưng miệng lại nhếch thành một nụ cười đầy phóng đãng và ngông cuồng. Đôi mắt hắn long lanh, chẳng hề che giấu dục vọng trần trụi với nữ tử quanh bàn.
Hắn cười ha hả, một tay vỗ mạnh vào vai gã áo đen kia:
“Này, Thiên Yết huynh! Bình phẩm làm gì. Rượu này tuy dở tệ, nhưng uống say thì có khác gì tiên tửu đâu?”
Tên áo đen hừ lạnh một tiếng:
“Say chỉ khiến đầu óc mụ mị, tâm tính trầm luân. Ta uống là để thưởng thức đạo vị, không phải để tự hủy tâm trí.”
Ta nhướng mày, trong lòng lập tức hiểu rõ bản chất của hai kẻ bọn hắn: Kẻ này độc dã, yêu thích sự tinh khiết, nhưng lại luyện độc công làm cơ thể toả ra mùi chết chóc đầy độc khí, kẻ kia cuồng tửu sắc, sống phóng túng, ngông nghênh, khí tức không thèm thu liễm kia cũng không phải hạng xoàng. Quả nhiên, thiên hạ rộng lớn, nhân tài và quái kiệt không thiếu.
Đúng lúc ấy, gã áo gấm hoa lệ quay ngang, huyền đồng như đuốc lóe tia hứng thú nhìn thẳng vào bàn ta. Hắn nâng bình rượu lớn, bước loạng choạng nhưng thần thái ngạo nghễ, đi thẳng đến.
“Ha!” - Hắn cất giọng lớn.
“Độc tọa một mình, độc ẩm một chén, chẳng thấy vô vị sao?”
Chưa kịp phản ngôn, hắn đã kéo ghế, ngồi phịch xuống đối diện ta, động tác tự nhiên như thể bàn này vốn là của hắn. Cả Thập Lý Hương Lâu im bặt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại rộn lên tiếng xì xào bàn tán.
Ta khẽ cười, không hề ngăn cản hay tỏ vẻ khó chịu. Đơn thuần chỉ nâng vò rượu lên, tửu khí nóng hổi bay lên như một lời đáp:
“Chán hay không… còn tùy rượu có đủ mạnh hay không.”
“Hay!” – Hắn cười lớn, vỗ đùi đánh đét, khí chất ngông nghênh vô cùng – “Đồng âm, đồng tửu. Hảo bằng hữu!”
Hắn đưa tay ra, bàn tay ấm áp, hơi run rẩy vì tửu lực.
“Huyền Vũ Ca.”
Đầu khẽ gật, nắm lấy bàn tay kia. Hơi ấm của hắn trái ngược với hàn khí lạnh lẽo thường trực trong ta.
“Tiêu Viên.”
Vừa buông tay, ta đã thấy gã áo đen bước lại. Ánh mắt sắc lẻm của hắn lướt qua soi xét, quét từ đầu đến chân, lạnh lẽo và đầy nghi kỵ, như độc thú ngửi mùi lạ xung quanh mình.
“Người mới quen đã vỗ vai vỗ vế, ngươi không sợ bị bán đứng sao, Vũ Ca?”
Giọng hắn vẫn the thé, mang đầy tính toán, thẳng thừng và khắc nghiệt không kiêng nể.
Huyền Vũ Ca phá lên cười lớn, ngông nghênh hất bình tửu liệt lên cổ họng uống thêm một ngụm dài:
“Ha ha ha! Đời người có mấy lần được say, mấy lần được bạn hợp ý! Nếu bị bán, thì cũng đáng một chén này!”
Tên đó hừ nhẹ một tiếng đầy khinh miệt, nhưng không nói nữa, chỉ ngồi xuống một bên, ánh mắt sắc lạnh vẫn không rời ta, như thể muốn xuyên thấu hắc bào và linh hồn của ta. Nuốt một ngụm rượu, phun ra một ngụm trọc khí, Vũ Ca nói:
“Hắn là nhị thiếu của một trong ngũ độc tộc, Già La Sâm Lâm Tang gia. Tang Thiên Yết.”
“Lần đầu gặp mặt. Tại hạ Tiêu Viên.”
“Hừm, Tiêu Viên sao.”
Hắn khẽ gật đầu, cung kính ôm quyền đáp lễ. Ta hiểu rõ, Tang Thiên Yết này không dễ tiếp cận, tâm cơ sâu như đầm lầy. Nhưng cũng chính vì sự phức tạp này, ta càng thấy hay ho và thú vị.
Cầm lấy cây Huyền Trúc đặt trên bàn, khẽ xoay nhẹ. Ánh trăng bạc rọi xuống những hoa văn cổ xưa, khiến thân trúc đen nhánh thoáng vẻ uẩn ảo.
“Tiêu Viên ta không biết làm thi phú hay cầm kỳ, chỉ biết một kỹ nghệ thổi sáo.”
Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai người họ, giọng trầm tĩnh mà kiên định.
“Nếu hai vị đồng ý, xin mời thưởng thức một khúc tàn ca.”
Ánh mắt Tang Thiên Yết hơi biến đổi, một sự ngạc nhiên hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt âm hàn của hắn. Còn Huyền Vũ Ca thì vỗ tay cười lớn, khí phách ngập tràn:
“Tốt! Vậy đêm nay, ta uống cạn vò, Tiêu huynh thổi sáo thấu triệt tâm can! Nếu khúc nhạc này hợp ý ta, ta sẽ coi huynh như tri kỷ sinh tử!”
Ta khẽ gật đầu, đưa Huyền Trúc lên môi.
Tiếng sáo tấu lên khúc Tàn Vân vang vọng. Ban đầu nhẹ nhàng như gió xuân khởi đầu sự sống, rồi dần dần dồn dập, cuộn trào như sóng dữ va vào vạn kiếp. Trong nhạc, có bi thương của kẻ lạc lõng, có khát vọng của người tìm kiếm, có cả dục ý vô thường của Ma Đạo.
Cả tửu lâu lặng đi. Ca cơ dừng đàn, bọn giang hồ ngưng chén. Vạn vật chỉ còn nghe một khúc sáo, vừa như tiếng khóc thân phận, vừa như tiếng cười ngạo nghễ với trời.
Huyền Vũ Ca ngây người, bình rượu trên tay dừng lại giữa không trung. Trong đôi mắt hắn, lóe lên một tia lửa khác hẳn men say, tia lửa của sự đồng điệu chân thành.
Tang Thiên Yết thì khẽ nhắm mắt, khóe miệng cong nhẹ, tựa như tâm hồn hắn đã nghe được một đạo lý n…