Chương 126: Quần Anh Hội Tụ 2

11 phút đọc
2,136 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Quân tử luận tích bất luận tâm.”


“Thủy à! Lực lượng của ngươi hôm nay chưa đủ nặng! Thử xem hai vị bằng hữu này của ta đỡ thế nào!”

“Mẹ nó, Vũ Ca!”

 Tiêu Viên nấp sau tảng đá, suýt chút nữa là nhảy dựng lên chửi thề. Luồng thủy kình mang theo long uy cuồn cuộn ép tới, tốc độ nhanh đến mức vặn vẹo cả không khí. Kim Hoàn sắc mặt nghiêm lại, tiến lên nửa bước, hỏa dương khí quanh thân bùng lên hóa thành một tầng hộ thể xích hồng, thô bạo đem luồng thủy kình kia chấn tán sạch sẽ thành một làn sương mù trắng xóa. Thế nhưng, đòn đánh của một thiên kiêu long tộc đâu có dễ hóa giải như vậy. Luồng thủy kình bị chấn tan lập tức hóa thành vô số những giọt nước li ti, nương theo Bích Hải Triều Sinh Quyết ngưng tụ lại thành một vòng xoáy đao cương sắc bén, xoay tròn với tốc độ kinh hoàng, từ trong sương mù cắt thẳng về phía cổ của Tiêu Viên.

Thủy đứng đằng xa, đôi mắt hổ phách sâu hoắm khẽ nheo lại. Gã ra chiêu này hoàn toàn là theo quán tính chiến đấu khi thấy có kẻ rình rập, thủy đao cương mang theo một tia ý chí, cứng rắn và sắc bén vô song, đủ để chém đôi tu đạo giả thông thường. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Viên không hề lùi lại, khóe miệng gã ngược lại còn nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

(VÙ)

Từ đầu ngón tay của Tiêu Viên, mười mấy sợi hồng tơ đột ngột bắn ra. Những sợi tơ này mang một màu đỏ tươi, quấn quýt lấy nhau giữa hư không. Kỳ dị hơn, trên thân hồng tơ bỗng chốc bùng lên một cỗ sát khí đen đặc, nồng nặc mùi tử vong và oán hận như vừa kéo lên từ tầng sâu nhất của cửu u địa ngục.

(XÈO XÈO!)

Hồng tơ mang theo ác sát khí quấn chặt lấy vòng xoáy thủy đao cương. Thứ khí tức tà môn kia hệt như một loài ký sinh trùng đói khát, vừa chạm vào thủy đao liền điên cuồng ăn mòn, xâm thực vào bên trong kết cấu linh lực. Luồng thủy cương vốn tinh thuần, trong suốt của Long tộc bấy giờ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bị nhuộm thành một màu đen kịt, thối rữa, rồi ầm một tiếng nổ tung thành những giọt nước đen ngòm, rơi rụng xuống đất đá. Ác sát khí từ hồng tơ thậm chí còn muốn nương theo dòng thủy lực ngược dòng lao về phía cây đinh ba của thiếu niên long tộc

 “Cái gì?!”

Gương mặt thanh tú luôn bình thản như nước của gã lần đầu tiên biến sắc, trong mắt gã hiện lên vẻ sửng sốt tột độ. Gã không ngờ cái tên nhóc rách rưới, nhìn như một tên tùy tùng bám đuôi kia, lại có thể dùng một thứ lực lượng tà dị đến mức này để triệt tiêu và xâm thực hoàn toàn đạo thủy cương mang theo Long uy của gã. Bản năng chiến đấu của gã lập tức gầm vang, đinh ba trên tay rung lên, một luồng sóng thần từ dưới chân bùng lên mới khó khăn lắm mới gạt phăng được luồng ác sát khí đang bám theo kia.

“Haha! Thủy, ta đã bảo đừng khinh thường tên tiểu tử này mà!”

Huyền Vũ Ca đứng một bên xem kịch vui, cười đến mức tà áo hoa rung bần bật. Gã chân giẫm một cái, thân hình vạm vỡ đột ngột áp sát, một quyền mang theo Hợp Hoan phản chấn lực đánh thẳng vào mông Tiêu Viên: 

“Tiêu Viên, đón của đại ca ngươi một quyền xem nào!”

“Cút ngay tên khốn cuồng dâm này!”

Tiêu Viên mắng to, tay trái búng ra một viên đan dược màu tím thẫm, hóa thành một làn khói độc chắn trước mặt Huyền Vũ Ca, tay phải giật mạnh hồng tơ, ác sát khí lại một lần nữa ngưng tụ. Kim Hoàn cũng không đứng nhìn, hỏa dương khí trên người hắn bốc cao trượng, đại khai đại hợp bước lên chắn giữa, tạo thành một thế trận hỗn chiến bốn người vô cùng hỗn loạn ngay bên bờ vực thung lũng. Đúng lúc cuộc quần ẩu nhỏ của bốn tên quái thai chuẩn bị lật tung cái góc vách đá này lên, thì một đạo thanh âm khàn khàn như củi khô cọ xát bỗng nhiên nổ rền như sấm ngay trên đỉnh đầu:

 “Đủ rồi! Lũ ranh con các ngươi xem lời lão hỏa ta như gió thoảng bên tai hả?!”

(ẦM!!!!)

Ngọn quỷ hỏa xanh lam khổng lồ của Quỷ Đăng Mục Lão từ trung tâm quảng trường bộc phát, hóa thành một bàn tay lớn chừng mười trượng từ trên trời nện thẳng xuống khoảng không giữa bốn người. Luồng âm hàn lực lượng vạn năm của vị quản sự hậu sơn thô bạo đem toàn bộ lực lượng cưỡng ép chấn tán sạch sẽ, ép bốn thiếu niên phải lùi lại mấy trượng. Dưới uy áp tuyệt đối của Quỷ Đăng Mục Lão, đến cả cỗ long uy thượng vị cũng bị ép cho thu liễm hoàn toàn vào trong cơ thể. Huyền Vũ Ca lập tức giơ hai tay lên làm bộ hàng phục, cười hề hề:

“Lam lão bớt giận, đình chiến, chúng ta đình chiến liền!”

Thiếu niên long tộc khẽ vuốt lại tà áo, đinh ba biến mất vào hư không, đôi mắt sâu hoắm của gã lúc này lại khóa chặt vào người Tiêu Viên, trong đó không còn sự khinh miệt ban đầu, mà là một sự kiêng dè sâu sắc. Gã chậm rãi lướt đến cạnh Huyền Vũ Ca, nhàn nhạt cất giọng:

“Bằng hữu của ngươi?”

 Huyền Vũ Ca buông lỏng hai tay, vỗ vỗ ngực giới thiệu với giọng điệu vô cùng tự hào:

“Đúng vậy! Giới thiệu với hai vị, đây là chí cốt của ta ở Tứ Hải Long Tộc, mỹ danh là Long Hải Tượng Vi Tôn Thần Long Xuất Hải Long Thủy Long. Nhưng cái tên dài quá gọi mệt người, các ngươi cứ gọi gã là Thủy giống ta là được.”

Tiêu Viên vừa thu hồi hồng tơ, nghe xong cái danh xưng vạn tự kia thì khóe miệng không tự chủ được mà giật giật hai cái, lầm bầm: 

“Tên dài như cái sớ thế này, rốt cuộc cha mẹ ngươi lúc đặt tên là đang nghĩ cái gì vậy… cơ mà, Thủy sao, ta gọi ngươi là Thuỷ nhé, đao cương của ngươi vị cũng không tệ nha.”

Thủy nghe Tiêu Viên châm chọc, gương mặt thanh tú không nửa phần gợn sóng, dường như gã đã quá quen với cái tính khí này của Huyền Vũ Ca, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Viên vẫn hiện lên một tia dị sắc:

“Hồng tơ, ăn mòn thủy cương. Khống tà công pháp đến mức này, ngươi tên gì?”

“Tiêu Viên.” 

Tiêu Viên hếch cằm, bộ dạng lưu manh mười phần. Thủy khẽ gật đầu, sau đó quay sang Kim Hoàn, ánh mắt dừng lại trên hỏa dương khí chưa kịp thu liễm hoàn toàn của đại ca Kim gia, nhàn nhạt nói:

“Lực chí dương chí cường. Khí tức rất tốt. Trận phân viện sắp tới, các ngươi hẳn là những biến số thú vị nhất.”

Không khí vừa có chút dịu lại, thì từ phía dãy thạch thất âm u bên vách đá, một tiếng bước chân dẫm lên đá vụn từ từ truyền đến. Sương mù hậu sơn tự động dạt ra hai bên, lộ ra bóng dáng của một nữ tử đang chậm rãi bước tới.

Nàng vận một thân váy dài màu đen tím, vạt váy quét nhẹ trên mặt đá mà không dính lấy nửa hạt bụi. Trên lớp vải mỏng có thêu những đường chỉ bạc rất nhỏ, thoạt nhìn giống hoa văn trang sức, nhưng nhìn kỹ lại lại như từng sợi tơ nhện đan xen chằng chịt thành một tấm lưới. Mái tóc nàng đen nhánh, buộc thấp sau lưng, bên thái dương cài một cây trâm bạc hình nhện tám chân. Da nàng trắng đến mức gần như không có huyết sắc, môi lại phớt một màu tím nhạt kỳ dị, khiến cả người toát ra một vẻ đẹp lạnh lẽo mà nguy hiểm.

Nàng bước đi không nhanh, cũng không cố phô trương thanh thế, nhưng mỗi lần mũi giày hạ xuống, đá vụn trên mặt đất đều vô thức tách ra hai bên, giống như đang tự tránh đường cho một thứ gì đó không nên chạm vào. Kỳ lạ hơn, những giọt nước đen do ác sát khí của Tiêu Viên ăn mòn còn sót lại trên mặt đất bỗng hơi rung lên, như bị một mùi vị nào đó hấp dẫn.

Tiêu Viên vừa nhìn thấy nàng, nụ cười trên mặt lập tức nhạt đi một chút, không phải vì nàng đẹp, mà là vì trên người nữ tử kia có một thứ khí tức rất đặc biệt. Đó là mùi của độc vật, mùi của những thứ ẩn nấp trong bóng tối. Loại mùi ấy người bình thường chưa chắc ngửi ra, nhưng với kẻ lâu năm lăn lộn trong sinh tử, mưu toan, chơi ám thủ như hắn, chỉ cần liếc qua một cái đã thấy trong lòng không thoải mái.

Nữ tử kia dừng lại ngoài ba trượng, ánh mắt trước tiên không nhìn Huyền Vũ Ca, cũng không nhìn Thủy, mà trực tiếp rơi xuống tay áo phải của Tiêu Viên.

“Thú vị.”

Nàng khẽ mở miệng, thanh âm không lớn, còn mang theo chút lười biếng, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng.

“Hồng tơ ăn mòn thủy cương, lại còn mang theo khí tức kỳ lạ. Ta còn tưởng vừa rồi ở đây có người của Tru gia ra tay.”

Thủy nghe vậy thì khẽ nheo mắt. Huyền Vũ Ca đứng bên cạnh thì cười hề hề, bộ dạng như gặp được chuyện rất hợp ý.

“Ôi chao, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Tru cô nương cũng bị tiếng động kéo ra.”

Nữ tử kia lúc này mới liếc nhìn hắn một cái. Huyền Vũ Ca dù vẫn cười, song cũng không tiếp tục bỡn cợt quá đáng. Kim Hoàn nhìn kỹ nàng thêm lần nữa, trong lòng khẽ động. Phục sức kiểu này, khí tức kiểu này, lại thêm hai chữ “Tru gia” trong lời của Huyền Vũ Ca, thân phận của nữ tử này đã chẳng cần đoán nhiều nữa.

Tiêu Viên thì khác. Hắn kéo khóe miệng lên, cười như không cười:

“Cô nương vừa gặp mặt đã nhìn chằm chằm áo nam nhân, hình như không thích hợp cho lắm?”

Nữ tử kia nghe xong không giận, ngược lại còn khẽ nhếch môi.

“Ta nhìn thứ đồ chơi kia, không nhìn ngươi.”

Tiêu Viên lập tức đáp:

“Vậy càng không thích hợp hơn. Đồ chơi của lão tử chí ít cũng có danh tiết.”

Lần này đến cả Thủy cũng hơi liếc sang hắn. Huyền Vũ Ca thì trực tiếp bật cười thành tiếng.

“Vẫn là cái miệng ấy. Lâu không gặp, nửa điểm cũng không sửa.”

Tiêu Viên hừ lạnh.

“Ta xem ra có người vừa gặp lại đã muốn ăn thêm một quyền.”

Huyền Vũ Ca vội giơ hai tay lên làm ra vẻ đầu hàng, sau đó nghiêng người, rất tự nhiên giới thiệu:

“Để ta nói cho đàng hoàng. Vị này là Tru Thi Chu, người của Tru gia trong Ngũ Độc Tộc, thuộc Vạn Trùng Tộc Già La Sâm Lâm. Ở địa giới kia, người ngoài nhắc đến Ách gia, Tang gia có thể chưa chắc run sợ, nhưng nhắc đến Tru gia thì phần lớn đều phải cẩn thận nhìn xem dưới chân mình.”

Tru Thi Chu không tỏ vẻ phản đối, rõ ràng lời giới thiệu này của Huyền Vũ Ca không sai đến đâu. Huyền Vũ Ca cười cười, lại bổ sung thêm một câu như sợ thiên hạ chưa đủ loạn:

“Đừng thấy nàng nói chuyện mềm mại yêu kiều. Người Tru gia xưa nay thích nhất là treo người khác lên, rồi chờ độc chạy hết từng đoạn kinh mạch mới chịu hỏi tên.”

Tiêu Viên nhìn Tru Thi Chu, rồi lại quay sang nhìn Huyền Vũ Ca.

“Ngươi quen toàn thứ gì vậy?”

Huyền Vũ Ca nhún vai, vẻ mặt vô tội mười phần.

“Bằng hữu giang hồ.”

“Ta thấy giống tai họa giang hồ hơn.”

Tru Thi Chu dường như chẳng có hứng thú nghe hai người bọn họ cãi vặt. Nàng chậm rãi bước thêm nửa bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi tay áo của Tiêu Viên.

“Hồng tơ của ngươi không phải linh tơ bình thường. Nó có ý chí ăn mòn, còn mang cả oán khí và sát tính, giống như được nuôi bằng thứ gì đó…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.