Chương 127: Độc Công

11 phút đọc
2,083 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Dĩ bạo chế bạo, hỏa cực sinh biến thức.”

Đợi đến khi Thủy và Tru Thi Chu đều đã rời đi, khoảng sân bên vách đá mới dần yên tĩnh trở lại. Sương mù hậu sơn chậm rãi khép vào, nuốt mất những vệt nước còn sót trên mặt đá, cũng che đi bóng dáng tên Long tộc và nữ tử Tru gia. Kim Hoàn nhìn theo hướng bọn họ rời đi, ánh mắt trầm xuống một chút.

“Hậu sơn này quả nhiên không đơn giản.”

Tiêu Viên phủi phủi tay áo, cười hắc hắc.

“Đâu chỉ không đơn giản. Đây rõ ràng là đem một đám chó điên nhốt chung vào một cái lồng, rồi bảo chúng nó ngoan ngoãn dĩ hòa vi quý, bắt tay làm thân với nhau, hừ đám lão già này đúng là biết chơi.”

Huyền Vũ Ca đứng bên cạnh nghe vậy thì bật cười.

“Nói cũng phải. Nhưng ngươi cũng đừng quên, hiện tại chẳng phải ngươi cũng là con chó điên đang ở trong cái lồng đó sao.”

Tiêu Viên quay sang nhìn hắn.

“Cho nên ta mới thấy cái nơi này càng lúc càng nguy hiểm.”

Huyền Vũ Ca cười, nhưng lần này nụ cười không kéo dài quá lâu. Hắn cúi đầu lắc nhẹ bầu rượu trong tay, nghe tiếng rượu sóng sánh bên trong. Một lúc sau, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn Tiêu Viên.

“Tiêu Viên.”

“Gì?”

“Huyết Nguyệt Tinh Đằng đó của ngươi, còn không?”

Câu hỏi này vừa thốt ra, vẻ cười cợt trên mặt Tiêu Viên lập tức nhạt đi vài phần. Kim Hoàn cũng quay đầu nhìn sang. Huyết Nguyệt Tinh Đằng không phải linh thảo bình thường. Nó sinh ở nơi âm huyết hội tụ, hấp thu nguyệt hoa và sát khí mà thành. Lá như tinh sa, rễ như huyết mạch, dây leo khi sinh trưởng có thể tự tìm đến mùi máu mà bò đi. Thứ này vừa có thể làm dược dẫn áp chế phản phệ, vừa có thể luyện thành pháp khí, độ dẫn truyền linh lực, kinh cốt cực kỳ cao. Đối với người khác, nó là kỳ vật khó gặp. Đối với Tiêu Viên, nó là một trong số ít thứ hắn luôn cất kỹ để phòng lúc thật sự cần bảo mệnh. Tiêu Viên nheo mắt nhìn Huyền Vũ Ca.

“Ngươi hỏi thứ đó làm gì?”

Huyền Vũ Ca đưa bầu rượu lên môi, nhưng đến cuối cùng lại không uống. Hắn chỉ thở ra một hơi, giọng hiếm khi bớt đi vẻ cợt nhả.

“Ừ thì… ta… định xin ngươi một ít mang cho lão Tang.”

Tiêu Viên khựng lại.

“Tang Thiên Yết?”

Huyền Vũ Ca gật đầu. Kim Hoàn nhíu mày.

“Hắn cũng ở hậu sơn?”

“Ừ.” 

Huyền Vũ Ca nhìn về phía dãy thạch thất âm u nằm sâu trong sương mù. 

“Nhưng tạm thời đừng làm phiền tới hắn.”

Tiêu Viên nhìn hắn một lúc, tên này ba hoa chích chòe, hiếm khi nào trưng ra vẻ mặt như thế.

“Chẳng lẽ tiểu độc vật đó bị thương sao?”

“Không phải bị thương bình thường.”

Huyền Vũ Ca đành chua chát cười một tiếng, điệu bộ không có mấy phần vui vẻ.

“Là độc tính cắn trả.”

Không khí giữa ba người bỗng yên lặng. Tang Thiên Yết là người Tang gia trong Ngũ Độc Mạch, xuất thân Vạn Trùng Tộc Già La Sâm Lâm. Tang gia thân bọ cạp làm bản mệnh, độc thủ, sa độc, các loài độc trùng giáp xác đều là sở trường. Người như hắn từ nhỏ đã được ngâm trong độc, ăn với độc, ngủ với độc, cả một thân khí tức đều chứa độc tính. Nếu ngay cả hắn cũng bị loại độc này cắn trả, vậy tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

Tiêu Viên chậm rãi hỏi:

“Tên điên đó, rốt cuộc ít lâu không gặp hắn đã làm ra loại chuyện gì?”

Huyền Vũ Ca im lặng một lát, rồi nói:

“Ngũ Độc Kinh.”

Kim Hoàn hơi bất ngờ biến sắc.

“Đó chẳng phải công pháp căn bản của Già La Sâm Lâm hay sao?’’

Huyền Vũ Ca lắc đầu.

“Thứ mà hắn luyện đúng thực sự là Ngũ Độc Kinh, chỉ là hắn phủ định lý thuyết bên trong, tự lập ra con đường cho riêng mình.”

Tiêu Viên nghe đến đây, khóe mắt hơi giật, rồi lập tức bật cười.

“Con bọ cạp chết tiệt đó đúng là chê mạng mình dài.”

Ngũ Độc Kinh vốn là công pháp truyền thừa của Ngũ Độc Tộc, trọng nhất không phải một chữ độc, mà là hai chữ cân bằng. Người của Ngũ Độc Tộc luyện độc, trước tiên phải xem bản mệnh hợp với thứ gì. Tang gia là bọ cạp, lấy hỏa tính làm căn cơ. Ách gia là rết, thiên về độc ách ngự trùng triều. Tru gia là nhện, trọng thao túng linh lực. Trình gia thân cóc, luyện độc thể, thôn phệ, hấp thụ. Thôn gia thân rắn làm mệnh, giỏi ám sát, bách biến, đối kháng quần công.

Mỗi một mạch đều có sinh khắc riêng. Độc của nhà này chưa chắc hợp với thân thể nhà kia. Cưỡng ép dung hợp, nhẹ thì kinh mạch mục nát, nặng thì độc tâm phản phệ, bản mệnh trùng chết trước cả người. Cho nên Ngũ Độc Kinh tuy gọi là Ngũ Độc, nhưng không phải để người ta đem năm loại độc nhét chung vào một thân. Nó dạy người luyện độc biết thứ gì nên dưỡng, thứ gì nên tránh, thứ gì có thể khắc, thứ gì tuyệt đối không được tham. Nhưng Tang Thiên Yết lại không tin điều đó. Huyền Vũ Ca thấp giọng nói:

“Hắn nói Ngũ Độc Kinh bị người trong Già La Sâm Lâm, trải qua bao đời, đầu óc bị luyện hẹp rồi.”

Tiêu Viên im lặng. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Tang Thiên Yết khi nói câu đó. Một kẻ âm trầm, cố chấp, ít nói, nhưng trong cốt cách lại kiêu ngạo đến mức không chịu cúi đầu trước bất kỳ quy củ nào do tiền nhân để lại. Huyền Vũ Ca tiếp tục:

“Người Tang gia nói độc phải đi theo bản mệnh. Bọ cạp thì luyện bọ cạp, bách túc thì luyện bách túc,chân thể là thứ gì phải đi theo thuộc cách của thứ đó. Hắn lại nói, nếu độc chỉ có một đường, vậy còn gọi gì là độc? Độc vốn không nên cô đọng như vậy. Độc phải loạn, phải bùng nổ, phải dung hòa, phải khiến kẻ thù phải khiếp sợ bởi sự biến hóa đa vi của nó.”

Tiêu Viên khẽ nhíu mày. Huyền Vũ Ca nhìn hắn, chậm rãi nhắc lại lời của Tang Thiên Yết:

“Độc là gì? Vốn dĩ tại sao gọi là độc? Dung hòa vạn độc lại mới tạo ra cực độc. Thế mới là Chân Độc.”

Hơi lạnh lướt qua vách núi, mang theo sự buốt giá của đêm đen. Kim Hoàn trầm giọng nói:

“Cho nên hắn cưỡng ép dung hợp độc tính của các mạch khác?”

“Nếu như chỉ như vậy, ngươi nghĩ thỏa mãn hắn sao?’’

Huyền Vũ Ca đáp. 

“Hắn còn lấy cả độc vật ngoài khuôn khổ, cải biến, thậm chí thử đem các loại kỳ độc khác nhau dung vào bản mệnh thể của mình. Lúc đầu tiến cảnh rất nhanh. Nhanh đến mức mấy lão già Tang gia nhìn hắn vừa mừng vừa khiếp sợ. Nhưng càng về sau, thứ hắn luyện ra càng không chịu nghe lời của hắn.”

Tiêu Viên nhìn bàn tay phải của mình, ánh mắt khẽ lay động.

“Chẳng lẽ, thứ đó sản sinh ra ý chí?”

“Ta không hiểu độc. Cho nên chẳng biết thứ đó rốt cuộc là gì?”

Huyền Vũ Ca thẳng thắn nói. 

“Ngươi hỏi ta độc tính, tương sinh tương khắc, bản mệnh độc trùng gì đó, ta nghe còn buồn ngủ hơn nghe mấy lão già kia thuyết pháp. Ta chỉ biết lão Tang hiện tại rất khó chịu. Có lúc cả người hắn sinh nhiệt, nóng lạnh thất thường. Độc trong người hắn giống như mấy đám người uống say đánh nhau, không ai chịu nhường ai.”

Tiêu Viên nhìn hắn.

“Vậy ngươi dựa vào đâu mà nghĩ Huyết Nguyệt Tinh Đằng có thể giúp?”

Huyền Vũ Ca im lặng một chút. Lần này, vẻ mặt hắn hiếm khi có chút ngượng ngùng.

“Đoán bừa.”

Tiêu Viên nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu.

“Đoán bừa?”

Huyền Vũ Ca ho khan mấy tiếng.

“Trước kia ở hội đấu giá, ta thấy ngươi và lão Tang đều nhìn trúng Huyết Nguyệt Tinh Đằng. Lúc đó hai người các ngươi đều sáng mắt như sói đói. Chỉ là sau cùng thứ đó rơi vào tay ngươi, lão Tang lực bất tòng tâm, đành bỏ qua. Ta nghĩ nếu cả hai ngươi đều muốn, vậy nó chắc chắn có chút tác dụng với độc công của hắn.”

Tiêu Viên tức đến bật cười.

“Ngươi dựa vào chút chuyện ở hội đấu giá để đoán thuốc cứu mạng cho hắn? Ngươi quên trước đó bọn ta thảo luận về thứ gì sao? Con rùa nhà ngươi.”

“Ta còn có cách nào khác?” 

Huyền Vũ Ca cười khổ. 

“Ta không hiểu độc. Tru Thi Chu thì không thể tùy tiện tin. Ách Nan nếu biết lão Tang tự sửa công pháp đến mức bị độc cắn trả, trước khi cứu hắn nhất định sẽ cười hắn đến chết. Còn ngươi thì khác.”

Tiêu Viên lạnh mặt.

“Hừ, lão tử cũng chẳng khác mấy tên kia là bao, cùng một loại người cả.”

“Ngươi tham lam, nhưng với bằng hữu thì không keo kiệt đến mức thấy chết không cứu.”

Tiêu Viên im lặng, Huyền Vũ Ca hiếm khi không đùa nữa. Hắn nhìn nam tử trước mặt, giọng thấp xuống:

“Ta biết thứ đó trân quý. Cũng biết mở miệng xin ngươi chẳng khác nào cắt thịt ngươi. Nhưng lão Tang là bằng hữu hữu của chúng ta. Ta không có cách nào khác, đành hạ mình xin xỏ ngươi một lần. Mong Tiêu Viên ngươi đưa một tay, cứu hắn.”

Một tên như Huyền Vũ Ca, ngày thường miệng lưỡi trơn tru, vô lại thành tính, muốn hắn thật lòng hạ thấp giọng đi xin người khác là chuyện khó hơn bắt hắn mặc áo trắng làm quân tử. Nhưng lúc này, hắn thật sự đã nói ra hai chữ xin xỏ. Tiêu Viên bỗng thấy hơi phiền. Không phải phiền vì Huyền Vũ Ca mở lời nhờ vả, mà là phiền vì chuyện đã đến mức Huyền Vũ Ca phải mở miệng như vậy, thương thế của Tang Thiên Yết e rằng không nhẹ chút nào. Hắn đưa tay day day mi tâm.

“Ngươi đúng là biết cách khiến người khác khó từ chối.”

Huyền Vũ Ca lập tức cười.

“Vậy là có?”

“Đương nhiên là có, nhưng lão tử chỉ cho các ngươi một đoạn nhỏ để cứu hắn.”

“Đủ, như vậy là đủ rồi!”

“Đủ cái đầu ngươi.”

Tiêu Viên lạnh giọng mắng một câu, nhưng tay đã vô thức luồn vào trong tay áo. Một chiếc hộp ngọc nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hộp chỉ dài bằng nửa gang tay, trên mặt dán ba tầng phù phong, mỗi tầng phù đều có màu đỏ sẫm viết bằng tinh huyết. Khi chiếc hộp vừa xuất hiện, không khí xung quanh lập tức thoảng qua một mùi tanh ngọt rất nhạt. Huyền Vũ Ca nhìn chiếc hộp, ánh mắt sáng lên. Tiêu Viên thấy thế liền không đưa ra ngay. Hắn dùng hai ngón tay gõ nhẹ lên nắp hộp, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

“Huyết Nguyệt Tinh Đằng chưa chắc dùng được.”

Huyền Vũ Ca khựng lại.

“Vì sao?”

“Vì thứ cần cho trường hợp của Tang Thiên Yết, rất có thể không phải là nó.”

Tiêu Viên vừa nói, vừa cúi mắt suy nghĩ. Trong đầu hắn lúc này, thứ hiện ra trước mắt hắn là một trang ghi chép trong Tạp Thiên Dị Thảo Đồ Lục. Đó là chữ của phụ thân hắn, Tiêu Đình, nét chữ không quá đẹp, thậm chí có vài chỗ viết rất tùy ý, nhưng mỗi nét đều chắc, giống như người viết đã suy nghĩ rất lâu trước khi hạ bút.

Ở trang ấy, Tiêu Đình từng ghi chú về một loại kỳ dược tên là Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa sinh trưởng nơi tuyệt hàn, chỉ nở rộ vào đêm trăng rằm, suốt mười năm mới có một đóa. Hoa không có rễ sâu, lại hút âm khí dưới đất và nguyệt tinh trên trời mà sống. Cánh hoa trong suốt như băng phiến, bên trong có một đường chỉ bạc chạy xuyên qua nhụy, khi nở sẽ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như ánh trăng phản chiếu trên nền …

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.