Chương 107: Chế Tác

9 phút đọc
1,705 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Ẩm thủy tư nguyên.”

Hơi nóng của Nhiệt Gian Tửu vẫn còn vương vấn nơi cổ họng, nhưng ngay khi tiếng bước chân của Hình lão khuất hẳn sau lớp đá dày, ánh mắt Tiêu Viên lập tức cởi bỏ đi sự ngoan ngoãn, bừng lên thứ vầng sáng của một dã tâm cuồng loạn.

Hắn đứng phắt dậy, vạt hắc y tung bay giữa căn hầm tăm tối. Tiêu Viên đưa tay lên, ngón trỏ vuốt nhẹ vào giới chỉ. Một luồng sương mù u ám khẽ tỏa ra, nương theo cái phẩy tay dứt khoát của hắn, một vốc những vật thể nhỏ li ti bay vọt lên không trung. Đó là một bầy Nhĩ Tử, những con khôi lỗi nhỏ bằng móng tay, được chế tác tinh xảo từ thiết tinh, hai cánh mỏng như cánh ve sầu, trên lưng khắc chi chít những vi trận pháp thâu thanh và truyền ảnh. Đây là mạng lưới tai mắt tự chế mà hắn luôn tự hào, những kẻ bề tôi vô tri vô giác nhưng trung thành tuyệt đối.

Tiêu Viên ngửa cổ, hai tay giang rộng nhịp nhàng thao túng. Hắn gầm lên mệnh lệnh trầm khàn, mang theo linh lực chấn động cả không gian hầm ngầm:

"Đi! Bốn phương tám hướng, thu thập toàn bộ thông tin cho ta!!!"

(Vù... vù... vù...)

Như hiểu được ý niệm của chủ nhân, đám Nhĩ Tử đồng loạt rung cánh, phát ra những tiếng vo ve cực nhỏ rồi hóa thành hàng trăm tia tàn ảnh, chui lọt qua những khe nứt trên trần đá, nương theo lỗ thông gió mà tản đi khắp ngõ ngách của Đại Nhạc Hoàn Sơn, thậm chí hướng ra cả bên ngoài đông thổ. Từ giờ phút này, bất cứ gió thổi cỏ lay nào, bất cứ toan tính nào của các thế lực, chỉ cần lọt vào tầm hoạt động của Nhĩ Tử, đều sẽ truyền thẳng về thức hải của Tiêu Viên.

Lưới đã giăng, giờ là lúc mài giũa nanh vuốt. Tiêu Viên quay lại với chiếc bàn đá cẩm thạch. Hắn lại vuốt giới chỉ một lần nữa.

(Bịch! Bịch! Bịch!)

Năm cỗ thi thể nặng trịch, cứng đờ rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Mùi mục rữa chiến trường lập tức xộc lên mũi. Đây chính là thi binh, đội quân khôi lỗi xương máu đã cùng hắn vào sinh ra tử suốt chặng đường từ Lạc Thần Phủ đến tận trận chiến thê thảm ở Bắc Cảnh.

Lúc này, bộ dáng của năm cỗ thi binh vô cùng tàn tạ. Kẻ thì đứt lìa cánh tay, kẻ thì lồng ngực bị chém toác để lộ những sợi cơ quan đứt đoạn, kẻ thì hộp sọ móp méo bởi dư chấn uy áp của cường giả hậu thiên cảnh. Đối với người thường, đây là một cảnh tượng kinh tởm buồn nôn. Nhưng đối với Tiêu Viên, chúng là những tuyệt tác nghệ thuật đang chờ được tái sinh.

"Trận chiến ở Bắc Cảnh đã chứng minh, đám tơ máu cùng cơ quan dẫn linh lực của các ngươi quá chậm chạp trước uy áp của Hậu Thiên Cảnh..." 

Tiêu Viên lẩm bẩm, nụ cười tà dị lại treo trên khóe môi. Hắn chộp lấy búi rễ huyết nguyệt tinh đằng ban nãy, ánh mắt rực lửa bạo chúa.

"Đến lúc thay máu rồi, các bảo bối của ta."

Tiêu Viên vận tay thành kiếm quyết, rút ra một con dao găm linh khí, động tác dứt khoát, tàn nhẫn, chuẩn xác đến từng ly. Hắn quỳ xuống bên cạnh cỗ thi binh thủ lĩnh, mạnh tay rạch toang phần da thịt khô cứng trên lồng ngực nó, lôi tuột ra những bó dây đồng và linh thạch đã vỡ vụn. Âm thanh kim loại va chạm với xương cốt nghe rợn người.

Tiếp đó, hắn cắt lấy một đoạn rễ huyết nguyệt tinh đằng đang phập phồng như mạch sống, dùng ác sát khí ép nó dung hợp vào các khớp nối, tủy xương của thi binh.

(Xèo... xèo...)

Ngay khi huyết nguyệt tinh đằng tiếp xúc với thi thể, nó như một con đỉa khát máu, lập tức đâm rễ phụ cắm phập vào các thớ thịt khô héo, thay thế hoàn toàn hệ thống thần kinh đã chết. Lồng ngực của thi binh đột nhiên phập phồng, mười ngón tay từng cứng đơ nay khẽ co giật một cách vô cùng linh hoạt.

"Ha ha ha! Quả nhiên! Lực cản linh khí bằng không! Phản ứng của thần kinh cơ học tăng gấp mười lần!"

Tiêu Viên điên cuồng cười lớn, hai tay dính đầy máu đen nhưng động tác lại múa lượn như đang gảy đàn. Hắn liên tục bóc tách, cấy ghép, cải tiến từng thi binh một. Lớp giáp sắt vụn được thay bằng những tấm thiết tinh luyện từ xưởng rèn Lạc Diệp trấn, hạch tâm được gia cố lại bằng trận pháp tụ linh.

Dưới ánh đèn lồng leo lét, bóng lưng của Tiêu Viên đổ dài trên vách đá. Hắn không còn là một thiếu niên mồ côi chạy trốn khỏi quá khứ đổ nát năm nào, mà đã thực sự hóa thân thành một vị nghệ nhân tông sư của khôi lỗi đạo.

Thất Diệp Đồng Hoa vẫn chưa có, hắn chưa thể tạo ra sinh khôi hoàn chỉnh. Nhưng với sự nâng cấp từ huyết nguyệt tinh đằng, năm cỗ thi binh này một khi xuất thế ở Tứ Linh Học Viện, nhất định sẽ là cơn ác mộng xé xác bất cứ kẻ nào dám ngáng đường. Đại mộng Tứ Linh, bắt đầu từ những nét chạm khắc nhuốm máu đêm nay!

Trong khi Tiêu Viên đang chìm đắm trong cuồng vọng tạo hóa dưới hầm ngầm, thì ở một nơi khác của Đại Nhạc Hoàn Sơn, lại mang một bầu không khí hoàn toàn tương phản. Huyết Trúc Lâm.

Là cấm địa tu luyện tẻ nhạt, cô độc nhất gia tộc. Hàng vạn cây trúc màu đỏ thẫm đứng sừng sững, lá trúc sắc lẹm xào xạc trong gió đông, phát ra những tiếng xoẹt, xoẹt ghê rợn như đao kiếm chạm nhau. Sương mù quanh năm bao phủ, mang theo vị mặn chát của huyết khí và cái lạnh thấu xương.

Giữa rừng trúc rậm rạp, có một phiến đá tảng bằng phẳng màu đen tuyền. Bạch Diện Ngân đang ngồi xếp bằng ở đó.

Bạch y lam nhạt của hắn hòa vào làn sương mù, mái tóc trắng xõa tung bay nhẹ trong gió. Trước mặt hắn là bàn cờ bằng gỗ tử đàn xẻ rãnh đen bóng mà lão nhân bí ẩn ở Lạc Diệp trấn đã tặng.

Ngân ngồi một mình, tay trái cầm hộp quân trắng, tay phải cầm hộp quân đen. Hắn đang đánh cờ với chính mình.

Trong Vạn Tượng Vô Ký Ma Quyết có ghi chép, dĩ tình nhập đạo, dĩ đạo nhập hồng trần, dĩ hồng trần ngộ đạo. Câu nói ấy như một lời nguyền rủa, luẩn quẩn trong thức hải của hắn.

(Cạch.)

Một quân trắng hạ xuống, đại diện cho chấp niệm phục thù, cho ngọn lửa Bất Diệt Mặc Thiên Hỏa đang chực chờ thiêu rụi thế gian. Thế cờ mở ra, sát khí đằng đằng, vây khốn bốn phương.

(Cạch.)

Ngay lập tức, một quân đen được Ngân hạ xuống ở góc đối diện. Nó đại diện cho sự lý trí lạnh lùng mà lão nhân kia đã chỉ điểm, cho sự thâm trầm của kẻ đứng trên cao nhìn xuống bàn cờ nhân thế.

Đạo tâm của Bạch Diện Ngân lúc này đang hiện lên muôn vàn câu hỏi. Hắn là ai? Là đứa trẻ mồ côi Nguyệt Giang Lâu, hay là nghĩa tử của Xích Huyết Sư Vương? Là kẻ mang huyết mạch thiên hồ bị nguyền rủa, hay là kẻ nắm giữ không gian pháp tắc nghịch thiên?

(Cạch. Cạch. Cạch.)

Tốc độ hạ quân càng lúc càng nhanh. Nước cờ không tên, càng xuất càng loạn. Bàn cờ vốn dĩ ngăn nắp, giờ đây như một bãi chiến trường hỗn độn, quân đen quân trắng đan xen vào nhau không ra một thế trận nào, y hệt như nội tâm đang rách nát, mâu thuẫn tột độ của hắn. Không gian xung quanh Ngân bắt đầu dao động dữ dội, những lọn sương mù bị xé rách bởi những khe nứt không gian li ti hiện ra rồi biến mất. Giữa lúc tâm cảnh của Ngân sắp sửa sụp đổ vào vòng xoáy hỗn loạn...

(OONG...)

Một tiếng động lạ vang lên. Là hư không nhiếp vật! Từ trong màn sương mù dày đặc phía đối diện, một luồng kình phong vô hình nhưng vô cùng nhu hòa lướt tới. Một quân cờ đen từ trên trời rơi xuống, chuẩn xác đến từng ly, hạ cái "CỘC" giòn tan xuống ngay tử huyệt của thế cờ trắng đang hung hãn nhất.

Chỉ một quân cờ, định giang sơn! Thế cục hỗn loạn trên bàn cờ trong nháy mắt được bình định, quân đen chiếm ưu thế tuyệt đối, bao dung và hóa giải mọi sát khí của quân trắng.

Bạch Diện Ngân giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê loạn. Hắn lập tức ngẩng đầu, đôi đồng tử song sắc đột ngột co rút lại. Đôi mắt phát quang vạn trượng, trong tầm nhìn của thần thông, bức màn sương mù biến mất. Ngân nhìn thấy một dòng linh khí màu vàng kim cuồn cuộn, cường đại và mênh mông, đang nối liền với một người đàn ông chậm rãi bước tới.

Người đó mặc một bộ cẩm bào màu tím sậm, hông đeo một thanh cổ kiếm, bước chân thanh thản nhưng mỗi bước đạp xuống đều khiến đại địa rùng mình cộng hưởng. Khuôn mặt vuông chữ điền, râu hùm hàm én, đôi mắt sáng như sao sạ, toát ra một cỗ khí thế uy nghiêm, chính trực của bậc tông sư.

Chẳng ai khác chính là Kim Cung Nghị, nhị trưởng lão của Hội Tứ Lão Kim gia, đám người nắm giữ quyền lực chỉ dưới Sư Vương.

"Khúc nhạc tối qua thê lương, ván cờ hôm nay lại hỗn loạn." 

Kim Cung Nghị dừng bước trước phiến đá, chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn Ngân. 

"Tiểu tử, tâm không tĩnh, thì cờ không thông. Ngươi… chấp niệm điều gì?"


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.