Chương 12: Tiêu Gia
“Đạo sinh từ gốc, gốc chẳng vững, đạo khó thành.”
Đêm ấy, trời không trăng không sao.
Đứng trước cổng từ đường Kim Gia, hai tay đút trong tay áo, miệng ngậm một nhành cỏ khô. Ngọn đèn dầu trong điện đã tắt, chỉ còn khói trầm vương vất như còn muốn giữ chân. Bước ra mấy bước, lại quay đầu nhìn, cảm giác như có trăm đôi mắt tổ tiên gia tộc còn đang dõi theo. Ta bật cười khe khẽ:
“Các vị tổ tông đừng nhìn nữa, ta vốn chẳng phải con cháu Kim tộc các ngài.”
Nói thế, nhưng trong lòng ta đâu có ổn. Nụ cười kia chỉ để che giấu nỗi nghẹn ngào. Cái tên “Tiêu Đình” khắc sâu trong tâm trí, giờ đây trở thành sợi dây trói buộc. Cả thân phận, cả huyết mạch, đều không còn cho ta chỗ trốn tránh.
Trong tay áo, mảnh ngọc vỡ lạnh như băng. Đó là vật ta lén lấy khi rời điện thờ, chữ trên đó đã mờ phai, nhưng khi chạm vào, vẫn lại thấy một luồng khí tức run rẩy truyền thẳng vào tâm mạch. Không hiểu sao, ta biết rõ rằng đây chính là chìa khóa dẫn ta đến với thân thế thực sự. Tay siết mảnh ngọc, tự nhủ:
“Tiêu Viên, từ nay không thể mãi đùa giỡn được nữa. Muốn tìm con đường của mình, phải đi tìm cái trò trốn tìm quy mô nhất trong đời, chính là cha.”
Đang định đứng dậy tản bộ, bỗng nghe sau lưng có động tĩnh nhỏ. Ngoái lại nhìn, liền thấy Kim Hoàn đứng đó, dáng hắn cao lớn, gương mặt bình tĩnh như thường, nhưng trong mắt vẫn dấy lên lo lắng.
“Ngươi định đi đâu giờ này?”
Ta nheo mắt nhìn rồi ngồi phịch xuống, huýt sáo thong dong:
“Đi hóng gió, ngắm trăng thôi.”
Kim Hoàn nhìn trời, khẽ nói:
“Đêm nay làm gì có trăng.”
Ngây ngô như hắn không tránh được khiến bản thân bật cười:
“Thế nên mới phải đi tìm, biết đâu… trăng đang giấu ở mỹ lâu nào đó thì sao?”
Kim Hoàn không nói nữa, chỉ thở dài, đưa ánh mắt xa xăm nhìn ngôi từ đường tối sẫm. Ta biết, đại ca ít nhiều cũng nghe được cuộc hội thoại lúc nãy, hắn không tin lời ta, nhưng hắn cũng chẳng ép. Đó là chỗ đáng quý ở hắn, luôn để người khác tự bước theo ý mình, nhưng khi cần, hắn lại là tấm khiên đứng chắn trước tất cả.
Khi chuẩn bị rời đi, lại nghe tiếng bước chân khác. Bạch Diện Ngân, khoác áo trắng, mái tóc trắng dài lay động trong gió, xuất hiện trong bóng tối như một bóng mờ. Hắn nhìn ta không nói gì, chỉ khẽ cười nhạt, trong mắt dường như có chút hiểu ngầm.
“Là nữ nhân nào danh tự là Thuyền Quyên sao?”
Ta nhún vai, buông một câu nửa thật nửa đùa:
“Được rồi, hai vị khỏi phải tiễn. Ta chỉ đi một chuyến, tìm lại chút đồ của mình thôi.”
Ngân híp mắt, tay bung ngọc phiến ra phạch một cái.
“Đi về Tiêu gia?”
Hay thế! Tim ta giật thót, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên:
“Ồ, tin tức nhanh thật… Chẳng qua là lão tử tò mò, muốn biết cái vị quân vương năm xưa đã để lại thứ gì cho ta. Biết đâu lại tìm được rượu ngon, mỹ nhân, hay biết đâu có gia tài thừa kế thì sao? Lúc đó chia cho huynh một phần, cho đệ một phần, còn lại là của lão nhị ta.”
Kim Hoàn khẽ lắc đầu:
“Đường quay về không lúc nào là dễ đi cả. Đệ đã chắc chưa?”
Chề ra bĩu môi, bản thân vẫn quay người bước đi, vừa đi vừa vẫy tay:
“Đất trời này vốn không dễ sống... Ta đã quen rồi.”
Rời khỏi từ đường, con đường đá trước mắt dài hun hút, hai bên là rừng cây đen sẫm, gió thổi lá xào xạc như tiếng thì thầm. Tự cười một mình:
“Đúng là số mệnh trêu ngươi. Người khác thì được ban truyền công pháp, còn ta, đến nửa chiêu cũng không. Thôi thì đến cha cũng chưa chắc sẽ để lại gì, chắc cũng chẳng muốn ta đi theo vết xe đổ. Vậy… tự ta tìm thôi.”
Trong bóng đêm, ta lấy mảnh ngọc ra ngắm. Ánh sáng yếu ớt phát ra như muốn dẫn đường. Nhớ lời nghĩa mẫu:
“Đạo của con, là đạo chưa từng có.”
Nghĩ đến đó, lòng lại nóng rực cồn cào, như có gì thôi thúc phải đi tiếp, dù trước mặt là vực sâu hay bão lửa. Một ngày nào đó, ta phải biết, căn cơ cái gọi là Tiêu gia rốt cuộc là gì.
“Không được! Đi một mình quá nguy hiểm. Bọn ta sẽ đi chung với đệ!” - Kim Hoàn vỗ mạnh lên vai ta cười đắc chí.
“Bọn ta? Cả ta luôn sao?” - tam đệ hắn vẫn thế, lạnh lùng đáp.
“Đúng! Muốn đi về Tiêu gia thì cùng đi, nếu không thì ngươi không được đi đâu cả!”
Nói rồi đại ca hắn quay về nhìn ta, như chờ đợi câu trả lời.
“Được rồi được rồi! Huynh lì quá. Nếu các ngươi đã muốn như vậy rồi thì sáng mai xuất phát!”
Trời vừa tang tảng sáng, tiếng trống đồng nơi chánh điện còn văng vẳng sau lưng. Ta ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy mái ngói đỏ rực màu máu, cờ vàng thêu sư tử phấp phới trong gió sớm. Bên cạnh là đại ca và tam đệ, cả hai đều lặng lẽ, không nói một lời. Mảnh mây bay qua, vừa che khuất vừa chọc ghẹo cả ba người chúng ta.
Hôm nay, ta lại không biết nên vui hay nên buồn! Bởi vì lần đầu tiên trong đời, ta đặt chân ra khỏi Kim gia.
Phía trước, con đường dài bất tận, dẫn thẳng xuống chân núi. Xa xa, thấy một dải sông rộng mênh mông, toả sáng như tấm gương, phản chiếu ánh mặt trời lên chín tầng mây. Bên kia sông, thành trì san sát, tường thành cao vút, cổng đồng sáng loáng. Người ngựa tấp nập ra vào như mắc cửi, tiếng rao bán, tiếng bánh xe gỗ nghiến đá, tiếng roi quất ngựa chen nhau vang dậy.
“Đây… là Thiên hạ Đại Giang Sơn?” – ta thì thầm, tim đập mạnh.
Đại ca khẽ gật đầu:
“Là trung tâm của cả Tu La Giới. Chính đạo, ma môn, phật tu, vu tộc, thương đội, dị tộc… tất cả đều tụ hội nơi này.”
Cười đáp lại, nhưng trong lòng không giấu nổi sự chấn động. Ta đã nghe bao nhiêu lần “cường giả như mây” từ những câu chuyện của Hình lão, thiên hạ bao la rộng lớn, thế mà hôm nay mới biết, những lời đó… chẳng ngoa chút nào.
Ngay khi chúng ta nhập thành, lập tức choáng ngợp.
Một bên đường là dược phường bán linh thảo, gốc nào gốc nấy tỏa ra linh khí mờ nhạt, được niêm phong bằng phù triện. Bên kia là binh khí phường, bảo đao bảo kiếm treo la liệt, thậm chí có lưỡi đao lóe lên một tia đao cương, khiến da ta rợn ngứa. Ở giữa, thương đội người ngựa chen lấn, lũ tu sĩ cảnh giới Hoàn Quỷ, Thiên Quỷ đứng hộ tống, thân khoác giáp trụ, tay cầm trường thương, trên lưng còn mang phù triện để chống tà khí chướng khí.
Có kẻ ngồi ngay vỉa hè bày quầy “thu mua yêu đan, xác thú, thi thể tu sĩ”, miệng rao lanh lảnh. Nghe đến đó, ta chỉ bật cười:
“Thật đúng là thế sự phồn hoa, đến xác người chết cũng đem ra mặc cả.”
Ngân đệ không đáp, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn. Ánh mắt hắn như lướt qua tất cả phồn hoa, chỉ còn lại cảnh huyết tinh ẩn sau tấm màn. Đại ca thì nghiêm nghị:
“Đây chính là thiên hạ thực sự, nhị đệ. Không có huy hoàng nào không nhuốm máu.”
Nghe tên huynh trưởng này nói vậy, ta lại muốn trêu đáp:
“Thế thì càng hợp khẩu vị ta. Máu tanh thì sao? Miễn là ta không chết, thì thiên hạ này chính là tửu lâu khổng lồ, thỏa sức mà chiêu đãi ”
Cả hai đều nhìn sang, một người cười bất lực, một tên nhóc cau mày. Ta biết, trong mắt họ, ta vẫn chỉ là tên thiếu niên ham chơi, ham vui, ham náo nhiệt. Nhưng ta chẳng muốn giải thích. Ai thèm nói cho họ biết, trong lòng ta, mỗi bước chân trên đất Giang Sơn này đều ghi nhớ như khắc vào xương tủy?
Trên đầu, đột nhiên một tiếng rít xé gió vang lên. Chúng ta ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ lướt qua. Là một con Thanh Điểu được ngự sứ triều đình cưỡi, toàn thân lông xanh óng ánh, cánh vỗ một cái đã khiến cả con phố chao đảo. Người đi đường vội vàng quỳ rạp xuống, chỉ dám len lén nhìn.
Hoàn ca lẩm bẩm:
“Thánh Điểu Thiên Triều… Đúng là bá khí.”
“Bá khí cái quỷ, lông rơi xuống nhặt đem bán, chắc chỉ đủ mua mỗi một vò rượu. Không đủ qua đêm tại Quỳnh Tương Lâu nữa.” - Ta nhếch mép.
Ngân khẽ cười, có chăng là đồng thuận với ta.
“Huynh quả nhiên không biết sợ là gì. Với cả Quỳnh Tương Lâu là một trong những tửu lâu đệ nhất, huynh ngửi còn chưa được, thế mà đòi qua đêm!”
“Sợ thì được gì? Thiên hạ này, cường giả như mây, sống nay chết mai, không phải sợ gì cả. Sau này có đủ thực lực, tiền tài, thì lão nhị ta muốn cái gì là có có cái đó!”
Chúng ta chen ra khỏi dòng người, dọc theo một con phố dài lát gạch xanh, hai bên quán xá chen chúc. Ta ngửi thấy mùi thịt nướng xèo xèo, tiếng gọi mời chè chén rộn rã. Cuối cùng, đại ca nghiêm mặt nói:
“Đi thôi. Vào tửu lâu nghỉ chân, rồi bàn tiếp lộ trình.”
Ta cười, mắt sáng như thấy cố nhân:
“Hắc hắc… Ta tưởng ca ca còn định nhịn rượu đến bao giờ. Ha! Hôm nay náo nhiệt thế này, nếu không nâng chén, khác nào phụ lòng trời đất?”
Tửu lâu mang tên Phong Vân Lâu, cao ba tầng, mái ngói xanh cong vút, cửa khắc rồng phượng uốn lượn. Ngay khi chúng ta bước vào, tiếng cười nói đã như sóng biển tràn tới. Bàn gỗ kê san sát, đèn lồng đỏ treo đầy, hương rượu nồng nặc quyện khói thịt dê. Tiểu nhị chạy vùn vụt như gió, khay rượu nghiêng ngả mà chẳng rơi một giọt.
Bọn ta chọn bàn gần cửa sổ, ngồi phịch xuống, vẫy tay:
“Một vò Hắc Thiết Tửu, ba đĩa nhắm. Đừng tiếc rượu, rót đầy vò lớn nhất của các ngươi!”
Đại ca chau mày, Ngân chỉ lắc đầu. Ta biết cả hai không phải hạng say sưa, nhưng chẳng sao, tửu lâu là nơi tai mắt thiên hạ, đến đây uống một chén, ta có thể nghe được nửa vùng trời nơi đây.
Quả nhiên, khi vò rượu đầu tiên được mang ra, bàn bên cạnh đã ầm ĩ chuyện đời. Một gã thương nhân mặt đỏ phừng phừng đập bàn:
“Các ngươi có nghe chưa? Lại có kẻ dám mò tới tàn địa của Tiêu Gia ở phương bắc rồi đó!”
Một lão già râu xám bật cười nhạt:
“Tiêu Gia? Ha! Cái gia tộc từng hùng bá một phương, mà giờ chẳng còn lấy một người sống sót. Đừng nhắc nữa, chỉ khiến người ta thương cảm.”
Gã thương nhân lắc đầu:
“Ngươi sai rồi! Tuy đã diệt môn, nhưng nghe nói di sản của Xích Tiêu Quân Vương vẫn còn chôn giấu. Có kẻ khẳng định, bên trong phế địa tồn tại bí cảnh. Nếu ai chiếm được, ắt quật khởi ngang trời! Kế thừa đạo thống của Xích Tiêu Quân Vương.”
Một tên tu sĩ trẻ chen vào, hạ giọng:
“Nhưng Tiêu Gia diệt vong chẳng phải ngẫu nhiên. Năm xưa họ chọc giận cả Xích Quỷ lẫn hoàng thất. Bao nhiêu năm rồi, vẫn chẳng ai dám đặt chân vào trong đó. Ngươi tưởng mình to gan hơn cả thiên triều sao?”
Đám người nhao nhao, rượu chưa kịp cạn mà lời đã như sóng cuốn.
Còn ta, nghe hai chữ “tàn địa”, lòng như quặn cắt. Trong ký ức mơ hồ, phụ thân từng đứng sừng sững giữa trời, còn nay… tất cả đã hóa tro tàn.
Nâng chén, cười đời, để giấu run rẩy trong tay:
“Nghe các vị nói vậy, chẳng phải tàn địa kia hóa ra chỗ tốt để …