Chương 42: Hành Trình Lịch Luyện

11 phút đọc
2,050 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Không có khổ tu, sao có đại đạo.”

Trong hậu viện Kim Gia, gió thổi rì rào, bóng người nối dài dưới ánh đèn lồng. Kim Lạc Hành đứng sừng sững, bóng ông già nua nhưng khí thế như núi cao. Bên cạnh là Kim Hoàn, hai mắt sáng rực, tay nắm chặt chuôi đao, tựa như đã chuẩn bị đi vào biển máu núi xương.

Phía sau, Kim Đoạn Hành và Hỏa Vy Trâm lặng lẽ dõi theo. Người cha trầm giọng:

“Hoàn nhi, lần này không phải chỉ là ngươi đi tìm đệ đệ. Đây còn là con đường thấu suốt tâm đạo của chính ngươi. Dù thành dù bại, một thân Kim gia huyết mạch tuyệt không được nhục!”

Hỏa Vy Trâm khẽ mềm lòng, bàn tay trắng muốt siết chặt áo. Nàng cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong mắt đã ánh nước:

“Hoàn nhi, trời đất hiểm ác, lòng người khó lường. Mẫu thân không cầu con lập công to, chỉ cầu con bình an còn sống trở về…”

Hình Lão ở một bên “hừ” nhẹ, nhưng ánh mắt lại hiền hòa hiếm thấy:

“Đừng chỉ nói bằng miệng. Lịch luyện này, ngươi sẽ thấy được thế nào là thật giả, thế nào là dối trá, thế nào là lòng người. Chỉ có người giữ được tâm trong hỗn loạn mới có thể đi xa được.”

Kim Lạc Hành cười lớn, giọng như chuông ngân:

“Không cần nhiều lời. Đi thôi, Hoàn nhi. Bầu trời ngoài kia mới là nơi thử thách.”

Ông vung tay, bóng hai người đã hóa thành lưu quang bay thẳng vào màn đêm, để lại trong sân phủ Kim Gia một khoảng trống lạnh lẽo.

Sáng hôm sau, hai người lên đường lịch luyện.

Dọc đường đi, dân cư nhìn thấy chiến bào Kim gia, kẻ thì kính sợ, kẻ thì thì thầm.

Có tiếng khẽ nói:

“Thiếu chủ Kim Gia… thật sự xuống nhân gian sao?”

“Nghe nói Kim Gia là một trong thập lục thượng cổ thế gia, ai dám chọc?”

Nhưng cũng có tiếng cười nhạt, chua cay:

“Thượng cổ thì sao? Thiên triều cũng làm ngơ. Nếu thật sự hộ quốc, sao để mặc dân chết đói?”

Những lời ấy rơi vào tai Kim Hoàn, khiến bước chân chậm lại. Ánh mắt hắn lóe sáng, nhưng rồi bình tĩnh bước tiếp. Kim Lạc Hành nghe rõ, nhưng chỉ nhấp môi, cười như mỉa:

“Ngươi nghe đấy. Thiên hạ này, không ai chỉ tung hô ngươi cả đời. Khen chê, kính sợ, đều phải nuốt trọn. Nếu không chịu nổi vài lời, thì lấy gì mà gánh chúng sinh bá tánh?”

Đêm, hai người nghỉ ở một quán trà nhỏ. Lạc Hành ngồi tựa ghế, nhấp ngụm trà đắng, đột nhiên hỏi:

“Ngươi biết vì sao thiên hạ chúng ta chọn đạo tranh đoạt không?”

Kim Hoàn im lặng.

“Bởi vì thiên hạ này, không tranh thì chết. Chính ma đều như vậy. Tranh không phải để thỏa mãn dục vọng, mà để không bị giẫm nát. Tranh, là để tồn tại. Ngươi chọn đạo gì, chính ngươi phải tự định. Nhưng không ai tha cho kẻ do dự.”

Con đường rời Kim Sư Thành tối tăm nhưng náo nhiệt. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng bánh xe lăn, tiếng dân buôn cãi vã. Đời thường và hiểm ác xen lẫn, tựa như vở tuồng lớn. Kim Hoàn nhìn, lòng trào dâng cảm giác kỳ lạ. Hắn nghĩ: 

“Bao năm tu luyện trong phủ, hôm nay mới thật sự bước ra. Nếu đạo ta là quân tử, thì trước tiên phải biết nỗi khổ của dân.”

Đi được nửa canh giờ, Kim Lạc Hành bỗng dừng lại, ánh mắt quét xa:

“Ngươi có cảm giác gì không?”

Kim Hoàn nhíu mày, toàn thân vận khí, quả nhiên phát hiện trong rừng ven đường có vài luồng khí tức lẩn khuất. Hắn hít sâu, trầm giọng:

“Bá phụ… có người theo dõi.”

Kim Lạc Hành cười khẩy, giọng thản nhiên:

“Đúng. Là người của Xích Quỷ. Bọn chúng nghĩ rằng ta không nhận ra. Hừ, mật thám giỏi mấy cũng chỉ là trò cũ. Hoàn nhi, lần này ngươi phải tự ra tay. Để ta xem… Kim gia hậu nhân có xứng hay không!”

Trong bóng tối, mấy bóng đen lao vút tới, mũ trùm che mặt, thân pháp như khói, khí tức như từ địa ngục bò ra. Đao ngắn trong tay bọn chúng lóe ánh sáng xanh biếc, hiển nhiên đã tẩm kịch độc.

Kim Hoàn hít sâu một hơi, tay đặt lên chuôi đại đao sau lưng. Ánh trăng phản chiếu lưỡi đao, chói lòa như vệt mặt trời rạch nát màn đêm.

“Kim Gia chi tử ở đây.” 

Hắn gầm khẽ, mắt sáng rực.

“Tới đi!”

Một tên cao lớn gằn giọng, âm thanh khàn đặc như lửa than:

“Thiếu chủ Kim Gia…hừ.”

Chúng lao tới, thân pháp quỷ mị, bốn phương tám hướng như lưới thép vây kín.

Kim Hoàn bước ra một bước, đao vung như thiểm điện. Khí dương cuồn cuộn từ Thái Dương Chi Thể trào ra, gió rít vang, nhiệt hỏa bốc lên, cả khu rừng như sáng rực. Một đao ngang trời bổ xuống, kình lực hệt như dãy núi sụp đổ.

(Ầm!!!)

Đao khí xé gió bổ tới bỗng phải khựng lại, mũi thương từ phía sau đã đâm tới, tốc độ như tia sét, đầu thương lóe hàn quang, mũi nhọn tẩm độc hắc tuyến sa, thoáng qua đã như muốn xuyên tim Kim Hoàn.

“Nhanh quá!” 

Kim Hoàn nghiến răng, đại đao rít gió xoay vòng, một luồng cương khí bùng ra, xẹt lửa đỏ chói. Đao chặn được mũi thương, nhưng lực đạo kinh hoàng khiến cả cánh tay tê dại.

Chưa kịp thở, bên trái đã có ám khí bắn tới như mưa: phi châm nhỏ như lông ngỗng, mỗi chiếc lóe ánh sáng xanh biếc, xuyên qua thân cây đại thụ như dao rạch giấy mỏng. Kim Hoàn vung đao, đao quang quét ngang, chặn được một nửa. Nửa còn lại vút thẳng tới huyệt thái dương!

–Soạt!

Một chiếc lá vàng khô bất chợt vút tới, cắm phập vào phi châm, phát nổ trong lặng lẽ, hất văng cả loạt châm độc. Lá cây vỡ vụn, biến thành bụi sáng tan trong đêm.

Kim Hoàn thoáng ngẩn người.

Là bá phụ!

Ngoài xa, trong bóng tối, Kim Lạc Hành khoanh tay, trên vai dắt một cành khô. Cành khô run nhè nhẹ, từng chiếc lá héo như có linh tính, tựa vạn mũi tên chờ phát động. Trong mắt lão lóe ánh sáng ma mị, khó đoán thiện ác.

Trận chiến vẫn tiếp tục. Hai tên sát thủ Xích Quỷ xoay người, lưỡi đao cong ánh đen, từ hai phía kẹp chặt, chiêu chiêu đều nhằm cổ họng và tim.

Kim Hoàn hét lớn, đao khí bùng lên như mặt trời ló rạng, từng chiêu chính diện, không né tránh, chỉ có công phá công!

Đao bổ xuống, cả một thân ảnh sát thủ bị xẻ đôi, máu nóng bắn tung tóe. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một thanh trủy thủ mảnh như cánh chuồn bất ngờ đâm từ dưới đất, hướng thẳng bụng dưới Kim Hoàn!

–Véo!

Một chiếc lá khô như pháo nổ, xuyên trúng trủy thủ, cả hai tan thành vụn sắt, bụi cỏ bay loạn.

Kim Lạc Hành vẫn không hề di chuyển. Chỉ có ánh mắt sáng lạnh, đôi tay sau lưng khẽ rung cành khô, thản nhiên như đang thưởng nguyệt.

Bảy sát thủ Xích Quỷ, mỗi kẻ đều mang sát ý thiên la địa võng. Nhưng dưới sự phối hợp giữa Kim Hoàn và bàn tay âm thầm của Lạc Hành, chiến trường trở thành một màn khiêu vũ giữa lửa và bóng tối. Cứ mỗi lần sát thủ tưởng như đã đắc thủ, ắt có một chiếc lá vàng vô thanh vô tức phá giải. Và cứ mỗi lần Kim Hoàn thấy lối thoát, hắn lại dũng mãnh bổ đao, để máu đỏ nhuộm đất đêm.

Tiếng gào thảm vang vọng, rừng đêm tanh nồng.

Gió rừng như đang than khóc. Sáu cái xác đã lạnh, máu thấm đỏ từng thớ đất. Trước mặt Kim Hoàn, chỉ còn một tên sống sót, áo giáp tả tơi, nửa thân đầy máu. Hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng cũng tràn ngập hoảng loạn.

“Ngươi… cho dù hôm nay sống sót, Xích Quỷ nhất định nghiền Kim Gia thành tro bụi!” – hắn gào, giọng khản đặc, vừa căm hận, vừa như tuyệt vọng.

Đại đao trong tay thiếu niên run run. Hắn đã thắng, hắn có quyền quyết định. Mũi đao kề sát cổ tên sát thủ, ánh sáng đỏ hực phản chiếu đôi mắt Kim Hoàn, đôi mắt đang giằng co giữa sát niệm và đạo nghĩa.

Trong lòng cậu vang vọng: 

“Giết sạch mới là công lý? Hay tha để giữ đạo quân tử?”

Hít thật sâu, Kim Hoàn buông một tiếng nặng nề:

“Ngươi đi đi. Trở về báo với kẻ đứng sau rằng. Kim Gia không sợ Xích Quỷ. Nhưng nếu còn dám tàn hại dân thường, ta… sẽ đến tận cửa các ngươi.”

Tên sát thủ cười khan, máu từ khoé môi tràn ra:

“Hừ… thiếu chủ Kim Gia… ngây thơ như thế, cũng xứng làm…?”

Hắn quay người, loạng choạng từng bước.

Ngay khoảnh khắc ấy,

–Soạt!

Một chiếc lá xuyên qua trời đêm, ghim vào mi tâm tên kia. Máu bắn tung ra. Hắn ngã xuống, không kịp thốt lời nào.

Hắn giật mình quay lại, thấy Kim Lạc Hành bước ra từ bóng tối. Ông thản nhiên như vừa dập một đốm lửa thừa, trong tay chỉ là một cành khô trụi lá.

“Bá phụ!” – thiếu niên gầm lên, ánh mắt bốc lửa. 

“Người làm gì vậy? Hắn đã bại! Ta đã tha cho hắn!”

Lạc Hành nhìn hắn, ánh mắt vừa lạnh, vừa thấu tận xương:

“Ngươi nghĩ tha một mạng là gieo nhân đức? Không. Đó là gieo hiểm họa. Tên này còn sống, ngày mai sẽ đem từng nhược điểm của ngươi báo về Xích Quỷ. Chúng sẽ biết ngươi do dự, sẽ biết ngươi mềm lòng. Đó không phải nhân từ, mà là sơ hở chí mạng.”

Ông tiến lên một bước, giọng trầm hẳn:

“Trên chiến trường, chỉ có hai loại người: địch và ta. Không có nửa địch nửa bạn. Không có nhân từ dành cho kẻ đã rút đao với ngươi. Tha thứ… chính là giết bản thân, và giết những người ngươi thề bảo vệ.”

Hắn im lặng. Lời của ông như lưỡi dao khoét sâu vào ngực.

Một lúc lâu, Kim Hoàn siết chặt đao, giọng rít qua kẽ răng:

“Vậy còn gì là khác biệt giữa ta với lũ đồ tể kia? Giết cùng, diệt tận, bá phụ bảo ta vẫn là quân tử sao?”

“Ha!” – Lạc Hành bật cười, tiếng cười đầy châm chọc.  

“Ngươi thật nghĩ làm quân tử nghĩa là phải rủ lòng thương cho kẻ đã muốn chặt đầu ngươi? Thứ chính nghĩa đó, chẳng khác nào dây thòng lọng siết cổ ngươi, rồi kéo theo hàng trăm sinh mạng vô tội.”

Hắn không chịu thua, quát ngược lại:

“Nhưng nếu giết hết, người bảo ta có khác gì bọn chúng? Ngươi từng nói ma đạo cũng là đạo. Vậy thì lấy mạng kẻ đã gục ngã, chẳng phải là sa đọa sát lục như bọn chúng?”

Ánh mắt Lạc Hành bỗng lóe tia dữ dằn, giọng gằn từng chữ:

“Ngươi lầm rồi, tiểu tử! Khác biệt nằm ở chỗ: ngươi biết tại sao ngươi giết! Chúng là địch, ngươi giết là để chặn hiểm hoạ. Bá tánh là dân, ngươi sống là để bảo hộ. Đó mới là đạo quân tử giữa chiến trường. Còn nếu ngươi cứ mơ mộng nhân từ, ngươi sẽ trở thành kẻ chết yểu!”

Kim Hoàn thở gấp, lồng ngực như muốn nổ tung. Máu tanh tràn khắp mũi, nhưng trong lòng hắn nóng rực, vừa giận dữ, vừa rối bời.

“Bá phụ…” – hắn nói, giọng khàn đặc. 

“Ta không tin đạo quân tử phải đổi bằng máu kẻ đã bại. Nếu đây là cái giá để sống sót, ta thà chém đến hơi thở cuối cùng chứ không biến thành đồ tể máu lạnh như ngươi!”

Lạc Hành sững một thoáng, rồi bật cười khan, ánh mắt pha lẫn khinh miệt và… tán thưởng:

“Hảo tiểu tử. Có cốt khí. Nhưng… cốt khí không giữ được mạng. Muốn bảo hộ thiên hạ, trước hết phải đủ quyết tuyệt với kẻ gọi là địch. Nếu không, ngươi sẽ chỉ bảo hộ được mồ mả.”

Ông xoay người, dáng lưng thẳng tắp nhưng phủ bóng …

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.