Chương 51: Vũ Khí Linh Hồn

8 phút đọc
1,544 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Cường giả sinh ra, chẳng lùi bước trước hiểm nguy.”

Không lời nhiều nữa, Trần Hồng thét vang, tiếng gào tựa lôi âm chấn động thiên địa. Thân hình hắn bành trướng, huyết khí như hải dương bốc thẳng lên không trung, xé tan từng tầng vân khí. Chân giẫm xuống, thạch nham dưới chân vỡ vụn, chấn động cả sơn mạch.

Kim Lạc Hành cũng không hề thua kém. Thân thể gầy gò, nhưng mỗi bước đi lại khiến đại địa sụp lún, từng vệt lửa đỏ nóng rực hằn theo dấu chân. Đế Viêm Lạc Nhật thể chất của ông được kích hoạt, chân huyết trong mạch sôi lên, tỏa ra ánh sáng đỏ rực như hỏa diễm.

Cả hai không kịp nói thêm.

–ẦM!

Hai cường giả lao vào nhau như lôi bạo. Quyền phong đối chưởng! Chỉ một lần va chạm đầu tiên, không gian trong phạm vi mười dặm liền tan vỡ. Sóng xung kích quét sạch cả rừng cây, nham thạch nứt vụn bắn lên trời.

Kim Hoàn bị đẩy lùi hàng chục trượng, tâm mạch như vỡ tung. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Hắn nhìn mà hãi hùng:

“Đây… chính là uy lực của cường giả Đồ Hoán Cảnh sao? Một chiêu thức đã khiến thiên địa biến sắc…”

Trần Hồng gầm lên, thân ảnh lao tới liên miên như cuồng phong bão táp, quyền chưởng giáng xuống từng đợt, như muốn nghiền nát cả không gian. Mỗi một đòn, khí kình xé toạc không trung, tạo thành từng vệt nứt đen kéo dài.

Lạc Hành đáp trả bằng những chưởng ấn rực lửa, mỗi lần quét ngang tựa như cả một dãy núi lửa phun trào. Ánh sáng đỏ chói mắt, hơi nóng phừng phực khiến đất đá trong vòng trăm trượng hóa thành dung nham.

Tiếng nổ vang động, từng đợt sóng linh lực lan ra xa, chấn động cả những thành trấn phụ cận. Dân chúng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy mây bị xé nát, sấm chớp liên hồi, tưởng chừng như thiên tai giáng xuống.

Giữa tâm bão, hai thân ảnh đan vào nhau, nhanh đến mức mắt thường không kịp bắt kịp. Chỉ còn lại từng vệt sáng đỏ và từng bóng đen xé gió, va vào nhau như thiên binh vạn mã hỗn chiến.

Kim Hoàn nắm chặt thanh đao bên hông, lòng dậy sóng:

“Rồi sẽ có một ngày… ta cũng muốn bước vào cảnh giới này. Sức mạnh làm thiên địa run rẩy, làm vạn người phải ngẩng đầu!”

Bỗng nhiên, Trần Hồng quát vang, song thủ hợp lại, trong hư không hiện lên một trận đồ u ám, đường vân xoắn xuýt, như ngàn linh hồn lệ quỷ khóc than.

Lạc Hành khẽ hừ lạnh, hai tay kết ấn, ngực phồng lên, lửa đỏ từ toàn thân bùng phát, biến thành từng con viêm long uốn lượn quanh người.

—ẦM! ẦM! ẦM!

Đất trời nứt toác, khe núi bị xé rộng, từng khối nham thạch lớn bằng căn nhà bị đánh bay như bụi.

Chỉ lúc này, Kim Hoàn mới thấy, sau lưng mỗi cường giả, một tia sáng kỳ dị đang dần dần thành hình. Linh lực chấn động đã kích thích tận sâu trong linh hồn họ, khiến một thứ vũ khí bắt đầu ngưng tụ. Một chứng nhận của những kẻ vượt qua Bách Binh Cảnh: Vũ Khí Linh Hồn.

Một bên là bóng đen của một lưỡi kích dài phủ đầy sát khí, tràn ngập oan hồn gào thét.

Một bên là ánh rực đỏ của chiến phủ như từ dung nham kết thành, mang theo hơi thở bạo liệt, uy nghi như thái dương giáng trần.

Hai cường giả cùng lúc hét vang, mang theo vũ khí linh hồn, chuẩn bị cho va chạm thực sự. Thứ va chạm có thể xé nát càn khôn, đủ sức hủy diệt cả thiên địa này!

Trong phút chốc, bầu trời bị chia đôi thành hai thái cực. Một bên hắc ám trầm trọng, tiếng khóc của quỷ hồn vọng về từ hư vô, lạnh thấu xương tủy. Một bên rực lửa chói chang, hỏa diễm cuồn cuộn, như nhật tinh muốn thiêu sạch thế gian.

Chính là hai vũ khí linh hồn đã thực sự hóa hình.

Kim Hoàn mắt trợn trừng, toàn thân run bần bật, không phải vì sợ hãi, mà vì bị chấn động đến tận tâm khảm.

“Vũ khí linh hồn…” – hắn thầm nhủ.

“Hình lão từng nhắc, đến Bách Binh cảnh, tâm sinh ác tướng, mới có thể đúc ra hình dáng ban sơ của khí hồn. Nhưng chỉ khi bước vào Đồ Hoán cảnh, nó mới thực sự hóa hình, trở thành vật tồn tại thật sự trong thiên địa. Vũ khí ấy không phải vật ngoại lai, mà chính là bóng hình bản nguyên, đạo tâm, huyết mạch… tất cả tụ hợp mà thành. Nó sống cùng chủ nhân, chết cùng chủ nhân, không thể phản bội, không thể hủy diệt.”

Hắn chưa từng chứng kiến tận mắt, nay thấy được, mới hiểu rõ lời lão nói:

“Người có thể bỏ ngươi, nhưng khí hồn thì không. Khí hồn chính là ngươi, ngươi chính là khí hồn.”

Hai cường giả quát vang:

“Chém!”

“Trảm!”

–ẦM!!

Quỷ khí xông trời, hỏa diễm che đất. Khi vũ khí linh hồn va vào nhau, toàn bộ vùng núi rung chuyển như tận thế. Những dãy núi xa mười mấy dặm cũng đổ ầm, từng dòng sông đổi dòng, rừng cây bốc cháy, trời đất mất đi trật tự vốn có.

Bầu trời rực sáng bởi lửa đỏ, rồi lại tối sầm như mực. Hai dòng linh áp khổng lồ chèn ép, khiến vạn vạn sinh linh trong phạm vi trăm dặm phải run sợ.

Kim Lạc Hành gầm vang, Viêm Nhật Chi Phủ giáng xuống, tựa thái dương băng hoại, cả bầu trời như hóa thành hỏa hải. Ngọn lửa đỏ ấy không phải phàm hỏa, mà là Diệm Nhật Thần Viêm được tôi luyện từ huyết mạch của thể chất Đế Viêm Lạc Nhật. Một khi hạ xuống, dù là núi non vạn trượng cũng chỉ còn là tro bụi.

Trần Hồng đáp trả, U Hồn Lệ Kích trong tay xoay tròn, từ lưỡi kích bắn ra vạn đạo huyết lệ quỷ ảnh. Tiếng gào khóc của ma hồn như vọng từ cửu u địa phủ, réo gọi từng sợi hồn phách của kẻ sống. Không gian bị xé rách từng mảng, tối sầm như vực sâu vô tận.

—ẦM ẦM ẦM!!!

Một phủ, một kích, va chạm chồng chéo. Núi đá nổ tung, đất trời bị cắt thành từng khe hố sâu hoắm. Ánh sáng đỏ và bóng tối đan xen, tạo thành cảnh tượng vừa tuyệt mỹ, vừa kinh hoàng.

Kim Hoàn đứng xa, tâm can chấn động, nhưng mắt hắn lại dán chặt lấy cảnh tượng đó.

“Đây chính là… trận chiến của cường giả tuyệt đỉnh. Không còn chiêu thức hoa mỹ, không còn mưu toan giả dối, không còn thủ đoạn tầm thường, chỉ còn lại bản nguyên của đạo tâm, của linh hồn ngưng luyện. Thứ ta đang thấy… chính là con đường mà ta bắt buộc phải đi.”

Lạc Hành hừ lạnh, nhấc cao chiến phủ:

“Trần Hồng! Ngươi phản bội Đại Giang Sơn, còn dám che chở nghịch tử bán nước hại dân. Tội đáng chết vạn lần!”

Trần Hồng bật cười, tiếng cười rền vang, nhuốm đầy oán khí:

“Đừng giả nhân giả nghĩa! Năm đó ngươi cũng tay nhuốm máu vô số người, giờ lại lên mặt công chính? Ha! Đệ tử ta có tội thì đã chết dưới tay ngươi, hôm nay ta phải lấy mạng tiểu tử này! Một mạng đổi một mạng!”

Vừa dứt lời, U Hồn Lệ Kích bùng sáng, quỷ ảnh từ trong đó tràn ra khắp nơi. Hư ảnh ma quỷ tụ thành Huyết Lệ Quỷ Vương cao mười trượng, há miệng rống thét, tiếng gào như chấn vỡ tâm can. Kim Hoàn nghe thôi cũng thấy linh hồn chao đảo, mắt tối sầm lại.

Nhưng Lạc Hành chỉ nhếch môi, Viêm Nhật Chi Phủ chém mạnh. Lửa đỏ hóa thành một vầng thái dương treo cao trên không, ánh sáng bùng nổ, ép lui quỷ vương, thiêu rụi từng mảnh hắc khí.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang dội, đất trời như bị xé nát. Hai bóng người va chạm ở trung tâm, rồi cùng nhau bật lùi, mỗi bên văng xa cả ngàn trượng, mặt đất nơi giao chiến nứt toác thành một vực sâu khổng lồ.

Kim Hoàn ngã quỵ xuống đất, ngực nóng rực, huyết khí sôi trào. Nhưng ánh mắt hắn lại càng sáng, thầm tự nhủ:

“Cảnh giới ta còn thấp, nhưng chỉ cần có một ngày, ta cũng sẽ dựng nên vũ khí linh hồn của riêng ta. Đao của ta… sẽ không kém bất cứ ai trong thiên hạ này!”

Lúc ấy, Trần Hồng gầm lên, ánh mắt đỏ rực, sắc mặt tái nhợt:

“Lạc Hành! Ngươi… hắc hắc, ngươi đã già rồi! Đồ Hoán Cảnh của ngươi, không còn ở đỉnh phong nữa! Để xem ngươi cản nổi chiêu này không!”

Nói đoạn, hắn nghiến răng, hai tay kết ấn, từ thân thể vọt ra từng sợi kim quang mảnh như tơ, nhưng lạnh lẽo vô ngần. Chúng tụ thành hàng trăm mũi kim châm lấp lánh trong hư không.

Kim Lạc Hành vừa thấy, mặt biến sắc:

“Thống Lý Đoạn Hồn Châm!”


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.