Chương 65: Quái Kiệt Tương Phùng
“Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu.”
Xa xa, tại một lương đình vắng vẻ nằm cheo leo bên vách núi, gió chiều lồng lộng thổi bay tà áo của Kim Cung Nghị. Lão đứng tựa vào lan can, tay trái từ từ mở ra. Trong lòng bàn tay thô ráp chai sạn, có vết rách nhỏ xíu, mảnh như sợi chỉ đỏ, đang rỉ ra một giọt máu tươi.
Vết thương rất nông, với tu vi của lão thì chỉ cần một ý niệm là da thịt sẽ tự liền lại với tốc độ chóng mặt. Nhưng lão không làm thế. Lão để mặc cho giọt máu ấy rơi xuống, thấm vào gỗ của lan can. Đôi mắt già nua ánh lên vẻ xa xăm, như nhìn thấu thời gian quay về.
“Thiên phú… thật sự yêu nghiệt.”
Lão bật cười giòn tan trong thích thú, song nụ cười lại tắt ngay lập tức. Rơi vào trầm ngâm, mắt lão nhìn vào lòng bàn tay, bỗng trở nên sâu thẳm.
Ban nãy… trong khoảnh khắc thiếu niên kia thi triển Vạn Tượng Vô Ký Ma Quyết, lão đã thấy một hình bóng mà đã hơn ba trăm năm rồi lão không dám hồi tưởng.
Nàng!
Người phụ nữ từng khiến bốn vạn dặm Tuyết Sơn đổ sập, từng tám trăm chiêu đánh bại, khiến Quang Dương Kiếm Tôn phải nhận lấy thất bại nhục nhã nhất đời mình.
“Cùng một luồng khí tức… cùng một loại ma niệm… Thậm chí kiếm tâm cũng giống đến lạ lùng.”
Lão khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa chua xót vừa tán thưởng.
“Cảm giác này… đau rát, lạnh lẽo, lại thấu triệt tâm can. Y hệt như đường kiếm mà nàng đã thi triển năm nào.”
Lão ngẩng nhìn trời đông vàng úa phía kiếm đường.
“Người đàn ông mà nàng đã chọn… thôi lão phu già rồi không nói nữa. Đúng là chân đế sinh thiên tử. Đứa trẻ này, huyết mạch chảy trong người nó quá mức kinh người. Một kiếm vừa rồi nếu ta không dùng tu vi áp chế, e rằng bàn tay này đã bị phế bỏ rồi.”
Lão ngẩng nhìn trời đông vàng úa phía xa. Trên trời, kim vân đang xoáy tụ. Không khí xung quanh dao động bạo liệt. Bất chợt, ánh mắt lão nheo lại, nhìn về hướng Kiếm Đường. Nơi đó, một luồng kiếm ý hạo nhiên bốc lên thẳng đứng, xuyên thủng tầng mây. Dù cách xa dặm trường, lão vẫn cảm nhận được sự rung động của vạn vật kim khí xung quanh.
“Khí tức này… Vạn vật quy phục, kiếm tâm thông minh. Có lẽ, tâm cảnh của nó sau trận chiến đã ngộ ra thêm một tầng nữa rồi. Kim gia ta, rốt cuộc cũng có người kế thừa xứng đáng… Ngân Tuyết… nàng đúng là… để lại một hậu nhân chẳng tầm thường chút nào.”
Đang chìm trong suy tư, bên tai lão bỗng vang lên một thanh âm trầm ấm, truyền âm nhập mật từ hư không:
“Nhị đệ, đến đại điện một chuyến. Sứ thần Thiên Triều tới rồi.”
Chất giọng khàn khàn mà cương trực của đại trưởng lão Kim Trí Minh khiến lão Nghị thu lại tâm tình, vết thương trên tay lập tức khép miệng không còn giấu vết. Lão phất tay áo, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang biến mất về hướng chính điện.
…
Tại Kiếm Đường, Bạch Diện Ngân vẫn ngồi tĩnh tọa giữa đống hoang tàn đổ nát. Hắn như tảng đá ngàn năm, không hô hấp, không dao động. Thời gian trôi qua, mặt trời đã ngả bóng, nhuộm vàng cả không gian. Khi ráng chiều cuối cùng tắt lịm, vết thương còn ứa máu, hơi thở trở lại bình ổn lạ thường. Kiếm khí trong người hắn đang chuyển hoá từ tán loạn thành cực kỳ trong sáng.
–Đoàng!
Kiếm ý của hắn bùng lên như mũi thương xuyên trời. Cột kiếm quang trắng bạc đâm thẳng lên tầng mây, đánh bật cả sắc vàng hoàng hôn. Cả Kiếm Đường bắt đầu rung chuyển, sàn đá dưới chân hắn nứt toác thành hình mạng nhện.
Âm vang leng keng leng keng vang vọng khắp nơi, tất cả các binh khí bắt đầu run rẩy, đồng loạt nhích lên khỏi mặt đất. Như bị một lực hút vô hình từ tính triệu gọi, chúng tự động bay lên. Từ hàng chục đến hàng trăm rồi hàng vạn, tất cả đều lao về phía hắn, xoay tròn quanh thân thể. Mũi chúc xuống đất, chuôi hướng lên trời, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, nghiêng mình về phía trung tâm.
Những tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giã, liên hồi như tiếng chuông gió, xếp thành một trận đồ tuyệt đẹp, tựa như hàng vạn linh hồn khí linh dập đầu bái lạy bậc đế vương của chúng.
Ngân thở hắt ra một hơi trọc khí. Bình cảnh bấy lâu nay giam hãm hắn ở thao hồn sơ kỳ, rốt cuộc đã bị kiếm ý hôm nay chém vỡ.
“Thì ra là vậy…”
Một hơi thở ra, thiên địa trở lại tĩnh lặng. Vạn khí đồng loạt rơi xuống đất như mưa kim loại.
–Vo ve... vo ve...
Ttiếng đập cánh rè rè phá vỡ sự trang nghiêm tĩnh mịch. Con trùng khôi từ đâu bay tới, lượn lờ trước mặt Ngân. Đôi mắt hồng ngọc của nó chớp nháy, cái miệng cơ khí mở ra, phát ra âm thanh sờn đục, mô phỏng giọng điệu đặc trưng của Tiêu Viên.
“Ê khúc gỗ! Còn ngồi đó làm thần tượng cho ai xem? Xuống xưởng mau lên! Ta tìm được thứ hay lắm! Nhanh nhanh cái chân lên!”
Ngân khẽ nhếch môi, nụ cười hiếm hoi làm tan đi vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt. Hắn đứng dậy, rũ bỏ bụi trần. Chỉ một cái phất tay nhẹ, hàng trăm thanh binh khí xung quanh đồng loạt bay trở lại vị trí cũ, im lìm như chưa từng chuyển động. Hắn đứng dậy nhắm mắt một chút, như đang tự hỏi vì sao dị tượng long trời lở đất vừa rồi… lại bị một câu gọi phá tan sạch.
“Cái tên này thật là…”
…
Cánh cửa xưởng ngầm mở ra. Tại đó, không khí nồng nặc mùi dầu hắc hòa cùng thảo dược cháy khét
Ánh sáng xanh mờ ảo từ đèn hồn thạch chiếu lên gương mặt Tiêu Viên đang lem luốc dầu mỡ. Hắn ngồi giữa núi vật liệu, đống khung xương khôi lỗi ngổn ngang như chiến trường. Đang vùi đầu trong đống sách vở lộn xộn, tóc tai bù xù luôn tay luôn chân. Thấy Ngân bước vào, hắn hất hàm, tay vẫn không ngừng hí hoáy trên một bản vẽ.
“Xong việc với lão già rồi hả? Sứ thần Thiên Triều đến, muốn mượn binh, bị các lão gia tử đuổi về rồi. Nhưng ta nghi cái tên Thái Tử kia sẽ không để yên đâu. Hắn muốn dùng Kim Gia làm con tốt thí cho ván cờ Nam Chinh của hắn, dễ gì mà chịu nhả ra.”
Hắn nói bâng quơ vài câu về chính sự, rồi xua tay như đuổi ruồi:
“Thôi, chuyện chính trị nhức đầu, để các lão gia tử lo. Ngươi lại đây xem cái này đi!”
Hắn dùng chân đạp vào một đống sách cũ kỹ, lôi ra một cuốn sách to tướng, dày cộm, bìa da đã mốc meo, tên sách mờ nhạt.
[TẠP THIÊN DỊ THẢO ĐỒ LỤC]
“Đây là…?”
Hắn lật vội đến một trang được đánh dấu bằng mực đỏ, chỉ vào hình vẽ một loại dây leo màu tím sẫm, thân có gai nhọn hoắt và hoa hình mặt người đang cười quái dị.
“Đây là Huyết Nguyệt Tinh Đằng. Sách nói nó mọc ở những nơi âm khí nặng, rễ của nó có khả năng kết nối thần kinh và dẫn truyền linh lực cực mạnh, thậm chí còn tốt hơn cả mạch đồng tinh luyện.”
Mắt Tiêu Viên sáng rực như đèn pha, hắn quay sang Ngân, giọng đầy phấn khích:
“Nếu ta dùng nó làm hệ thống dây thần kinh cho đám khôi lỗi, phản ứng của chúng sẽ nhanh gấp mười lần! Không còn là những cỗ máy cứng nhắc nữa, mà sẽ linh hoạt như sinh vật sống!”
Hắn lại lật cái phành đến trang vẽ bảy đoá hoa trong suốt quái dị.
“Còn thứ này là Thất Diệp Đồng Hoa.”
Ngón tay tiếp tục chỉ vào trái tim của một con khôi lỗi hoàn chỉnh chưa được khởi động.
“Có được nó… ta sẽ chế được hạch tâm không cần linh hồn! Không cần câu hồn, không cần hiến tế! Lần đầu tiên trong lịch sử khôi lỗi đạo!”
Hắn đóng sầm cuốn sách lại, bụi bay mù mịt. Đôi mắt hắn sáng rực nhiệt huyết mưu cầu. Thấy thế, Ngân mỉm cười nhẹ nhàng.
“Huynh định đi đâu tìm?”
Tiêu Viên khoanh tay ra vẻ đạo mạo:
“Dược phường, y trang, phố ngầm, chợ đen, ổ buôn lậu, mấy tiệm hắc dược thất đẳng… Nói chung, tạm thời là cả Kim Sư Thành!”
Hắn túm tay Ngân, lôi xềnh xệch ra cửa:
“Đi! Xuống phố! Đừng có ru rú trong nhà mãi, người ngươi sắp mọc rêu rồi! Hôm nay nhị ca dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt, nhân tiện... tiêu ít tiền của Kim gia!”
Ngân bị kéo đi, chỉ kịp lắc đầu cười nhẹ, ánh mắt thoáng ánh lên thứ mềm mại chỉ dành cho người hắn coi là thân sinh huynh đệ. Hắn cũng biết, một khi Tiêu Viên đã hứng thú với thứ gì, thì dù trời có sập cũng phải có cho bằng được. Hai thiếu niên đi vào phố phường rực đèn. Con trùng khôi bay theo sau, đập cánh chậm rãi bay vút lên trời.
Màn trời đêm buông xuống Kim Sư Thành, phủ lên những mái ngói cong vút những lớp sương mờ ảo. Phố ngoài gọi là Hồng Dương, về đêm sáng tựa hoàng hôn không ngủ, đèn lồng đỏ treo cao dọc hai bên đường, từng tiếng rao hàng, tiếng mời rượu, tiếng nhã nhạc hòa quyện tạo nên một bức tranh nhân sinh náo nhiệt. Tiêu Viên và Bạch Diện Ngân len lỏi qua dòng người đông đúc. Một người hăng hái đi trước, mắt đảo như rang lạc tìm kiếm biển hiệu dược phường, một người thong dong theo sau, tay phe phẩy quạt xếp, khí chất cao quý tách biệt hẳn với sự xô bồ xung quanh.
Họ rẽ vào con hẻm nhỏ vắng vẻ, lối tắt dẫn đến cửa hiệu Y Hoa Phường. Ánh trăng ở đây bị những bức tường cao che khuất, bóng tối đặc quánh lại. Chẳng biết vì may hay xui rủi, vừa đi qua ba con phố, bỗng từ nóc một dược phường tối om… Đột nhiên…
(XOẸT… VÚT... VÚT… VÚT)
Không có tiếng quát chiêu thức hay có sát khí báo trước. Ba luồng hắc quang xé gió lao tới từ ba hướng khác nhau, nhanh như chớp giật, nhắm thẳng vào các đại huyệt của hai người.
“Cẩn thận!”
Bạch Diện Ngân phản ứng nhanh nhất. Kiếm trong tay chưa rút khỏi vỏ, nhưng kiếm khí đã tự phát. Hắn xoay người, vỏ kiếm vẽ một vòng cung trong không trung.
(KENG! KENG!)
Hai luồng ám khí bị đánh bật ra, găm phập vào bức tường đá bên cạnh, bốc lên một làn khói xanh lè, ăn mòn đá tạo thành lỗ hổng sâu hoắm.
Luồng thứ ba nhắm thẳng vào mi tâm Tiêu Viên. Hắn không hề hoảng loạn, mười đầu ngón tay khẽ động. Từ sâu bên trong, hàng chục sợi hồng tơ bắn ra, đan thành một tấm lưới nhỏ, trói chặt lấy vật thể lạ.
Đó là ba mũi ngân châm, phần chuôi chạm khắc hoa văn bọ cạp, lưỡi cong hình móc câu, tẩm kịch độc.
“Hừ, trò vặt!”
Tiêu Viên hếch mũi, định quay lại phản đòn. Nhưng ngay lúc đó, từ trên mái nhà, một bóng đen lao xuống như chim ưng vồ mồi. Kẻ này thân pháp quỷ mị, tay cầm song thích cong lưỡi liềm, ánh thép lạnh lẽo loang loáng dưới ánh trăng mờ.
(XOẸT!!)
Đao khí sắc bén chém tới, chiêu thức tàn độc, không để lại đường lui. Mục tiêu là thiếu niên kháu khỉnh kia. Tiêu Viên nhíu mày, vai khẽ nhướng lên. Con khôi lỗi chim ưng đậu trên vai hắn lập tức rít lên âm thanh chói tai, đôi cánh kim loại bung ra, lao thẳng vào mặt hắc y nhân, móng vuốt sắc nhọn vồ tới tấp.
Hắc y nhân buộc phải thu đao phòng thủ, lộn một vòng trên không trung rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng như miêu. Hai bên đứng đố…