Chương 24: Huyết Mạch Thức Tỉnh
“Không sợ tai kiếp sinh tử, chỉ cầu không có gì phải hối tiếc.” - Ngân Dạ Thiên Tuyết.
Trận chém giết đã qua, nhưng hơi tanh vẫn thoảng chưa tan. Đêm trong sơn cốc sâu thẳm, trăng mờ như bị vấy bụi, gió lạnh thổi qua khe núi, cuốn theo mùi xác chết cháy khét lẫn vào mùi đất ẩm. Ta ngồi bệt trên tảng đá, thở dốc, lôi ra bộ dụng cụ để phục hồi lại những khôi khí, thi binh tàn tạ.
Khôi lỗi quanh ta vỡ nát bảy tám phần, chỉ còn vài con gượng gạo đứng được. Thi binh thì càng thảm, xương trắng lộ ra, khớp gãy rời rạc, chỉ còn hồn phách bên trong gào thét. Nhưng bấy nhiêu thiệt hại cũng quá rẻ để ta sống sót qua một kiếp nạn nguy nan.
“Ây da khổ nhất lão tử, không còn tiền mua nguyên liệu, chỉ đành tái sử dụng vậy.” - Ta lẩm bẩm, vừa làm vừa cau mày.
Ngân thì khác hẳn. Hắn ngồi khoanh chân điều tức nơi vách núi, áo bào rách nát và dính máu khô, nhưng thân ảnh vẫn thẳng tắp như trường kiếm chọc thẳng trời xanh. Trên gương mặt lạnh lùng kia không lộ chút đau đớn nào, chỉ có ánh mắt sâu như vực thẳm, trong đó mơ hồ lóe lên tia sáng đen nhánh kỳ dị.
Ta quan sát hắn mà không khỏi rùng mình trong lòng. Đệ tam này của ta, vốn đã chẳng giống người thường chốn phàm trần. Hắn không cần khổ tu khổ luyện như ta, chỉ sau một trận máu lửa liền lộ ra dị tượng. Đêm ấy tại Thạch Lộ Trấn, ta rõ ràng thấy quanh người hắn bốc lên luồng khí đen lạnh lẽo, như hỏa diễm mà không phải hỏa diễm, thiêu đốt mọi thứ nó chạm tới.
“Hừm, hình như tên Xích Liệt kia nói là… cái gì mà Dị Hoả… Mặc Thiên gì gì đó!”
Thứ ấy, không giống bất kỳ loại linh lực nào ta từng thấy. Không phải hỏa linh lực, chẳng phải sát khí, càng không giống oán hồn vụ. Nó vừa như ngọn lửa hủy diệt, lại vừa như hư vô, khiến da đầu ta tê dại.
“Haiz… thế gian rốt cuộc có bao nhiêu loại dị hỏa? Lại thêm một thứ ta không biết. Đời này có tìm tòi mãn kiếp cũng không thấu hết. Biết thứ này lại có thứ khác xuất hiện. Đúng là hại chết lão tử phải động não quá nhiều mà!”
Đới Tiểu Đới ngồi cách đó không xa, dáng người thon thả như ẩn như hiện, áo bào lam bị gió thổi bay lất phất tạo thành cảnh tượng tuyệt trần. Nàng nâng cây sáo lên môi, khẽ thổi vài nốt trầm thanh thoát. Âm thanh nhẹ như gió thoảng, nhưng từng tiếng lọt vào tai liền khiến tâm thần ta an định một cách kỳ diệu. Thậm chí ngay cả Ngân, kẻ vừa như bị bóng tối nuốt chửng, cũng chậm rãi khép mi, hơi thở hòa hoãn trở lại nhịp điệu bình thường.
Ta liếc nhìn nàng, lòng thầm cảm thán. Tiểu cô nương này… vốn không đơn giản. Một khúc sáo thôi, đã kéo ta và Ngân từ biên giới điên loạn về bình thường. Biết nàng ẩn giấu thực lực, nhưng sâu bao nhiêu ta lại chẳng thể đoán được bằng linh giác của mình.
Trong khi ta còn chìm trong suy tư, Ngân đột nhiên mở mắt. Đôi mắt hắn lấp lóe ánh trăng, thân thể mơ hồ phản chiếu bóng một con hồ ly trắng bạc đuôi dài mờ ảo sau lưng. Cảnh tượng chỉ lóe lên thoáng chốc rồi biến mất, nhưng ta nhìn thấy rõ ràng không sai một ly.
“Hồ ly? Chân thân Cửu vĩ? Chưa Thiên Quỷ cảnh sao có thể hiện hữu chân thân rõ ràng thế? Hay chỉ là ảo giác do ta bị thương?”
Hít sâu một hơi khí lạnh, không dám hỏi ngay. Trong lòng ta, một nghi vấn cũ lại nổi lên dữ dội: Tam đệ này, rốt cuộc đã làm cái gì, hay mang theo bí mật kinh khủng nào, mà khiến đám kia truy sát đến vậy! Từ nhỏ, hắn ít nói, ánh mắt lúc nào cũng xa xăm, cứ như trong lòng luôn có bóng dáng một thế giới khác mà hắn muốn giấu kín. Một luồng suy nghĩ vừa nực cười vừa hợp lý thoáng qua:
“Hay là… người phụ nữ mà Xích Liệt nhắc đến? Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là con cô ta?”
Nhưng hiện tại, ta đã bắt đầu hiểu. Có lẽ, trong huyết mạch hắn, ẩn giấu bí mật còn lớn hơn ta tưởng.
Ngân nhắm nghiền mắt, giọng khẽ khàng nhưng rõ ràng:
“Trong huyết mạch ta… có thứ gì đó đang run rẩy. Tựa như… muốn bùng phát lên.”
Ta cau mày.
“Lửa? Không giống thứ lửa ta từng biết. Đó là thứ khiến người ta vừa lạnh vừa nóng, vừa sợ hãi vừa kính ngưỡng.”
“Hắc hắc… cái thứ đồ chơi mà đệ dùng doạ tên kia xón ra mật sao?”
Đới Đới không nói gì, chỉ thổi thêm một khúc nữa, âm thanh như sương mờ quấn quanh sơn cốc, dường như muốn che lấp bí mật đang nhú lên từ huyết mạch của Ngân.
Ngẩng đầu nhìn trời, khói từ lửa trại bay lên, quẩn vào ánh trăng mờ ảo não. Trong lòng ta dấy lên một vài cảm xúc phức tạp, có lo lắng lẫn chờ đợi.
Ngân vẫn ngồi bất động, nhưng ta thấy từng giọt mồ hôi rịn trên thái dương hắn, nhỏ xuống nền đá lạnh. Hắn như đang lắng nghe một âm thanh vô hình nào đó từ viễn cổ. Ta nhíu mày, không nhịn được hỏi:
“Tam đệ, có gì kỳ lạ sao?”
Hắn mở mắt, ánh sáng trong đồng tử đen kịt hơn bình thường, thoáng lóe sắc bạc:
“Phương Bắc… có thứ lại đang gọi ta.”
Lời nói ấy như gió lạnh xuyên thẳng qua ngực ta. Huyết mạch? Rồi ai gọi hắn? Đây đâu phải chuyện thường tình. Tu sĩ chúng ta thường dựa vào công pháp, linh lực, rất ít khi huyết mạch khởi thức sớm thế này. Trừ phi… trong dòng máu kia ẩn giấu bí mật viễn cổ. Lòng thầm nhủ:
“Dù gì… Thiên Hồ Thất Gia cũng là thượng cổ thế gia.”
Ta còn chưa kịp đáp, Đới Đới đã bước đến, ánh mắt nàng như lướt qua ta rồi dừng hẳn trên người Ngân. Trong đôi mắt ấy, lóe một tia biến hóa khó nắm bắt, có vẻ thương cảm lẫn cảnh báo.
“Có những thứ không phải bản thân ngươi truy cầu được, mà là chúng sẽ chọn và tự tìm đến ngươi.”
Nàng khẽ nói, giọng êm nhẹ nhưng khiến lòng ta chấn động một hồi.
Ta nghiêng đầu nhìn nàng:
“Đới cô nương, ngươi dường như biết gì đó về Thiên Hồ tộc sao?”
Nàng mỉm cười như trăng rằm, lắc đầu:
“Ta chỉ đoán thôi. Nhưng cảm giác này… ta từng nghe kể lại. Huyết mạch thượng cổ, một khi dao động, sẽ dẫn dắt người mang nó đến nơi chốn thuộc về hắn.”
Ngân ngẩng lên, đôi mắt như xuyên qua màn đêm, nhìn về phương Bắc xa xăm không thấy điểm dừng. Trăng lạnh rơi trên vai hắn, tạo thành một vầng sáng nhàn nhạt, khiến thân ảnh ấy vừa cô độc vừa quật cường một cách khó tả.
Hít sâu một hơi, vỗ mạnh vai hắn:
“Dù phía trước là gì, ca sẽ cùng đi. Đệ đừng quên, chúng ta là huynh đệ sinh tử đã thề.”
Ngân quay sang nhìn ta, môi khẽ mấp máy, nhưng rồi chỉ gật đầu. Trong đôi mắt đen lóe lên tia cảm xúc mà hiếm khi ta thấy: không phải băng lãnh, không phải kiêu ngạo, mà là một chút gì đó ấm áp vô bờ.
Chúng ta ngồi im như vậy một hồi lâu. Lửa trại dần lụi, chỉ còn than hồng le lói trong đêm. Đới Đới lại đưa sáo lên, thổi một khúc khác. Âm thanh lần này không trầm nặng, mà phảng phất như tiếng suối róc rách, như gió xuân thoảng qua xoa dịu thương tích chết người.
Ta nhìn nàng, trong lòng chợt ấm áp kỳ lạ. Nàng rõ ràng không thuộc về con đường máu tanh của ta, nhưng mỗi khi nàng thổi sáo, mọi thống khổ và sát khí như tan biến. Cảm giác này… ta trải qua bao lần vẫn cảm thấy kỳ diệu khó tả.
Đêm ấy, ta không ngủ. Ngồi tựa vào tảng đá, quan sát Ngân chìm trong nhập định, quanh hắn mơ hồ có những tia sáng bạc lập lòe như
trăng rơi xuống đất. Mỗi nhịp hô hấp của hắn, khí tức trong cốc chấn động như sóng trào.
Trong lòng ta dấy lên một dự cảm mơ hồ: huyết mạch của Ngân, sớm muộn gì cũng bùng nổ như núi lửa. Khi ấy, hắn sẽ không còn là Ngân bình thường ta biết bấy lâu, mà là… một tồn tại khác, đứng trên đỉnh cao hơn của đại đạo.
“Đoạt tạo hoá, luyện thiên địa… ta với hắn, sau này ai sẽ đi đến đỉnh. Hắc hắc… thiên hạ… đệ nhất… sao!”
Ta thầm cười ngạo nghễ. Và phương Bắc kia, nơi hắn nhìn chằm chằm suốt cả đêm, chắc chắn chính là khởi đầu của tất cả.
Sáng hôm sau, ta, Ngân và Đới Đới lên đường. Ánh dương chưa rọi tới chân núi, sương mù đã phủ trắng cả lối, lạnh lẽo như lời mời gọi chết chóc. Đường phương Bắc gập ghềnh, ít kẻ lui tới, cây cối rậm rạp như muốn che giấu mọi bí mật viễn cổ của thiên địa.
Đi được vài dặm, Ngân đột ngột dừng lại, tay siết chặt chuôi kiếm. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng như ánh tịch lạc, nhìn sâu vào rừng thẳm tăm tối. Ta vội hỏi:
“Tam đệ, lại cảm giác được gì?”
Hắn khẽ gật, giọng trầm xuống như vạng vọng từ vực sâu:
“Có thứ gì đó… không, là một luồng khí tức quen thuộc. Nó giống như… máu thịt của chính ta, một phần căn nguyên không thể chối bỏ.”
Ta nhíu mày suy tư. Đới Đới đứng bên cạnh, môi nàng mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rồi chỉ im lặng. Trong mắt nàng thoáng hiện tia lo lắng nhẹ nhàng, song nàng che giấu rất nhanh bằng sự tĩnh lặng vốn có.
Chúng ta tiếp tục đi. Dần dần, cảnh vật đổi khác. Cây cối quanh đây đều có màu lá xám bạc, thân cây mảnh nhưng dẻo dai như thiết tinh. Đặc biệt, trên vỏ có những hoa văn tựa trăng khuyết, ánh lên khi ánh sáng lọt xuống. Ta giơ tay chạm thử, bỗng rùng mình, vì từ đó lan ra một luồng hàn ý quỷ dị.
Ngân chạm vào thân cây, thì bỗng nhiên máu huyết trong người hắn sôi sục như bị lửa đốt, gân xanh nổi rõ trên cổ tay. Một tiếng ầm khẽ vang trong không trung, như vọng lại từ hư không xa xôi. Cả người hắn run lên, gối khuỵu xuống đất một cách khó nhọc.
Làm lão tử hoảng hốt:
“Ngân…! Đệ ổn không?”
Hắn siết chặt răng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm tóc mai:
“Không sao… ta… ta chịu được. Đây là… huyết mạch trong người đang cộng hưởng mạnh mẽ với linh địa.”
Ngay lúc ấy, mặt đất dưới chân vang lên tiếng nứt rắc rắc kinh hồn. Từ giữa những gốc cây xám, một luồng hắc khí cuồn cuộn trào ra, biến thành từng bóng dáng hồ ly mơ hồ, mắt lóe sáng đỏ. Chúng không phải thực thể, nhưng lại có sát khí vô cùng chân thực của loài săn mồi.
Ta hít sâu, lập tức rút ra mấy lá phù trận tâm huyết, ném xuống đất. Phù văn bùng sáng, lập thành vòng kết giới mỏng manh ngăn chúng lại. Đồng thời, ta tung hồng tơ khống chế một con khôi lỗi hắc kim còn nguyên vẹn, phóng tới nghênh chiến.
Đới Đới không nói một lời, chỉ khẽ giương bàn tay ngọc ngà. Một tia sáng đỏ nhạt thoáng lóe lên trong mắt nàng, rồi chỉ với một cái búng tay thanh thoát, những bóng hồ ly kia như bị lửa vô hình thiêu đốt, tan biến thành tro bụi trong chốc lát.
Ngân gắng đứng dậy, thở hổn hển, nhưng trong mắt sáng quắc:
“Hộc hộc…Đây… chính là huyết mạch đang khảo nghiệm kẻ sở hữu nó sao.”
Ta nhìn hắn, lòng vừa kinh sợ vừa cảm phục. Sức mạnh huyết mạch này, ta chỉ nghe qua lời đồn, nay tận mắt chứng kiến. Chưa cần hắn tu công pháp, chỉ riêng cộng hưởng huyết mạch đã khiến thiên địa chấn động khác thườ…