Chương 132: Tuỳ Phong Tốn

11 phút đọc
2,108 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Tự lực dĩ thân mệnh hành sự.”


Không khí quanh đây như hồ nước đọng, Bạch Diện Ngân cất bước, mặt hồ ấy lập tức nổi lên một trận phong ba. Gió rừng luồn qua những khe đá, thổi tung vạt áo của hắn. Gã thanh niên dẫn đầu thấy Bạch Diện Ngân hờ hững bước ra, ánh mắt lóe lên vẻ thận trọng. Là môn sinh có thể chen chân vào Tứ Linh Học Viện, gã dĩ nhiên không phải hạng thảo khấu đầu đường xó chợ.

"Kết Lục Hợp Trận!”

Gã quát lớn, thanh đao trên tay vung lên xé gió. Lưỡi đao không uốn lượn hoa mỹ, mang theo một cỗ thổ linh khí dầy đặc ngưng kết thành hình bóng ngọn giả sơn đổ ập xuống.

“Hoàng Vực Khai Sơn Đao”

Cùng lúc đó, hai mươi đạo thân ảnh phía sau lập tức biến đổi vị trí. Sáu người tiền phong chặn lối, mười bốn người chia hai cánh phong tỏa ba mươi sáu lộ thoái lui. Chỉ trong nháy mắt, một cái lồng bằng linh lực đã đan thành, kín kẽ, tràn ngập sát cơ. Đối mặt với thế công như vũ bão, Bạch Diện Ngân vẫn không chút động tĩnh. Khóe môi hắn khẽ lẩm nhẩm, khoảnh khắc đao cương chém xuống, khí tức trên người Bạch Diện Ngân đột nhiên biến mất. Hắn triệt để dung nhập vào màn đêm. Hơi thở, nhịp tim, cho đến dao động linh lực đều hóa thành hư vô, khiến sát ý tỏa định của gã thanh niên hoàn toàn trượt mục tiêu. Đao pháp cương mãnh bỗng chốc trở nên chông chênh vì mất đi tiêu cự.

Bạch Diện Ngân lướt tới. Kiếm không xuất vỏ, nhưng vốn kiếm ý đã hòa vào cốt tủy. Ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải khép lại tạo thành kiếm chỉ, vạch một nửa vòng cung tuyệt mỹ trong không trung.

[Vân Linh Kiếm Quyết, Vân Khởi Thiên Luân]

Luồng kình khí mềm mại tựa mây bay cuốn lấy sườn đao. Lực đạo cử trọng nhược khinh mượn lực đánh lực, gạt phắt lưỡi đao nặng nề trượt sang một bên.

(Ầm!)

Đao khí chém sượt qua vai áo Bạch Diện Ngân, bổ đôi tảng đá lớn phía sau.

"Đừng để hắn lọt lưới! Lên!"

Gã thanh niên tê rần hổ khẩu nhưng không hoảng loạn, cắn răng mượn đà xoay người tung một cú cước tảo địa, ép Bạch Diện Ngân phải dời bước. Chớp lấy thời cơ, mười bốn cánh quân vòng ngoài đồng loạt xuất thủ. Kiếm quang đan xen như mưa sa, mộc đằng từ dưới lòng đất kết hợp với thủy linh khí tạo thành một đầm lầy quấn chặt lấy hai chân Bạch Diện Ngân. Quả nhiên là thiên kiêu Tứ Linh, phối hợp chiêu thức nhịp nhàng, công thủ toàn diện!

Đứng giữa vòng vây sát cơ tứ phía, Bạch Diện Ngân đảo mắt, thân hình hắn bỗng chốc nhẹ bẫng như cành liễu trước gió. Hai chân rung lên, chấn vỡ lớp băng lầy, bộ pháp phiêu miễu thi triển thức thứ hai.

[Phân Hoa Phất Liễu.]

Hắn bước đi giữa đao kiếm trùng trùng, hắn nhàn tản dạo bước giữa vườn hoa. Mỗi bước lách mình là một lần mũi kiếm sượt qua góc áo, mỗi nhịp xoay người là kiếm chỉ điểm ra chuẩn xác.

(Keng! Keng! Keng!)

Chỉ nghe hàng loạt tiếng thanh thúy vang lên. Đầu ngón tay Bạch Diện Ngân va chạm với binh khí bằng thép tinh lại phát ra âm thanh như kim thạch giao tranh.

"Hắn không dùng vũ khí? Trói hắn lại! Rút ngắn cự ly!" 

Gã thanh niên nhận ra sự đáng sợ của bộ pháp kia, vội vàng gầm lên biến trận. Đám môn sinh lập tức thu hẹp vòng vây, linh khí bạo phát chèn ép không gian, quyết dùng tu vi ngạnh kháng để ép chết Bạch Diện Ngân. Nhìn đám thiên kiêu đang bất chấp thương tổn lao lên, ánh mắt Ngân lóe lên một tia bễ nghễ của cường giả. Kiếm chỉ trên tay hắn đột ngột gia tăng tốc độ, tàn ảnh lưu lại trong không trung dệt thành một lưới kiếm khí sắc lạnh.

[Vân Linh Kiếm Quyết, Linh Vân Loạn Vũ!]

Vô số đạo kiếm khí bén nhọn vô song từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Không trung vang lên những tiếng xé gió chi chít. Đám mộc đằng vừa trồi lên đã bị băm vằm thành mùn cưa. Binh khí của đám môn sinh va chạm với kiếm khí bị chấn dội ngược lại, đội hình Lục Hợp Trận hoàn toàn rối loạn, kẻ trước ngã nhào, kẻ sau loạng choạng. Chưa dừng lại ở đó, Bạch Diện Ngân thu chỉ đổi thành chưởng, mượn kiếm ý ngưng tụ thành sát phạt ấn quyết, đánh thẳng từ trên không xuống.

[Càn Khôn Trấn Thế!]

(Uỳnh!)

Một luồng uy áp như núi giáng xuống đỉnh đầu đám môn sinh. Khí thế hùng hồn đè nén khiến cả hai mươi người đồng loạt sắc mặt tái nhợt. Bọn họ cắn răng, cắm phập binh khí xuống đất để chống đỡ, nhưng hai đầu gối vẫn không kìm được mà khuỵu xuống mặt bùn, lồng ngực khí huyết cuộn trào, linh lực rã rời.

Trận chiến giằng co chưa đầy mười lăm nhịp thở, nhưng sự cọ xát đỉnh cao đã bòn rút toàn bộ sức lực của đám thiên kiêu. Bạch Diện Ngân hờ hững buông thõng hai tay, mũi chân chạm đất không một tiếng động. Cả người hắn tiến vào trạng thái nhập định, mọi sát khí, linh lực, uy áp đều thu liễm sạch sẽ không còn một giọt. Hắn nhắm hờ hai mắt, hai tay chắp sau lưng, thức cuối cùng Vân Linh Thủ Ý vận chuyển trong đan điền, bình ổn lại khí tức vừa bạo phát.

Bầu không khí trở lại vẻ tĩnh mịch đáng sợ. Bạch Diện Ngân đứng giữa những thân ảnh đang thở dốc, giọng nói nhạt nhòa nhưng vang vọng bên tai từng người: 

"Nền tảng của các ngươi quả thật rất vững, nhưng sát tâm quá nặng làm mờ mắt, thiếu khôn ngoan.”

Giữa lúc toàn bộ sự chú ý của mọi người đều dồn vào thái độ nhượng bộ của đám thiên kiêu đang khuỵu gối, từ trong vũng bóng tối đặc quánh của một tán cổ thụ cách đó mười trượng, một đạo sát cơ âm lãnh bỗng bạo phát. Chỉ có một vệt sáng đen ngòm, mang theo một đạo nguyên văn cổ quái uốn lượn lướt qua khoảng không. Nó nhắm thẳng góc chết ngay sau gáy Bạch Diện Ngân mà cắn tới. Thời điểm xuất thủ quá mức xảo quyệt, chớp đúng khoảnh khắc cỗ kình lực của Vân Linh Kiếm Quyết vừa tan đi, tân lực chưa kịp sinh ra..

"Lão cẩu ti tiện! Chết đi!"

Tiếng gầm điếc tai nhức óc vang lên từ phía thạch thất. Huyền Vũ Ca vốn bề ngoài thô lỗ, cồng kềnh nhưng phản ứng lại nhanh nhẹn tựa sấm sét. Hắn xoay ngoắt người, thân hình khổng lồ chắn ngang tầm mắt. Hai tay Vũ Ca vận chuyển linh khí đến mức gân xanh nổi rần rần, hai bàn tay thô ráp đan chéo vào nhau vỗ mạnh về phía hư không.

"Khảm Tốn Vô Nhai Trận! Khải!"

(Bùng!)

Một đạo trận đồ bát quái tức thì bung mở, sừng sững như một tấm thuẫn khổng lồ chắn giữa lưng Bạch Diện Ngân và luồng ác khí. Đạo nguyên văn hung tợn đâm sầm vào mặt trận đồ, bộc phát ra một tiếng đứt gãy rợn người, tựa như thủy tinh ma sát với thiết bản.

Linh khí bùng nổ, dư ba cắn nuốt lẫn nhau xèo xèo. Khóe miệng Huyền Vũ Ca giật giật, gã phải lùi lại nửa bước chân, đạp nát cả phiến đá dưới gót giày mới hoàn toàn triệt tiêu được đạo nguyên văn âm hiểm nọ. Đúng lúc Vũ Ca và Tiêu Viên chuẩn bị bùng lên để lật tung cả cánh rừng tìm kẻ thủ ác, thì từ trên đỉnh ngọn cổ thụ vừa phóng ra nguyên văn, một giọng nói trong trẻo, ôn nhuận như ngọc bất thần cất lên:

"Thiên địa hữu thường, cớ sao chư vị đồng môn lại động can qua, sát tâm dày đặc như vậy?"

Theo sau thanh âm ấy, một thân ảnh yểu điệu phiêu diêu lăng không hạ xuống. Người tới là một nam tử vận xích y, dung mạo tuấn lãng thoát tục, tay mang một quản bút lông ngọc lưu ly lấp lánh linh quang. Khí chất nho nhã, xuất trần hệt như một trích tiên đi nhầm vào chốn tử địa.

Nam tử không vội chạm đất. Giữa không trung, cổ tay hắn đột ngột xoay chuyển, ngòi bút lông ngọc uyển chuyển lướt đi trong hư không. Cử chỉ ôn hòa nhưng lại mang theo một đạo vận khó lường. 

(Vút! Vút! Vút!)

Từng nét mực bằng linh khí kim quang rực rỡ bắn ra khỏi ngòi bút. Vừa chạm vào không khí, những nét vẽ ấy lập tức hóa thành vô số sợi xiềng xích lập lòe trận phù chữ triện, linh hoạt xé gió lao đi.

“Á!!!:

Một tiếng thảm thiết vang lên. Từ sau gốc cổ thụ nọ, một bóng đen bị xiềng xích kim quang trói gô lại, mạnh bạo lôi tuột ra ngoài, ném phịch xuống đất như ném một con chó chết. Cùng lúc đó, những sợi xiềng xích khác cũng lao tới, vô thanh vô tức trói chặt luôn cả hai mươi tên môn sinh đang kiệt sức dưới đất, dập tắt mọi khả năng phản kháng của bọn chúng.

Thủ pháp múa bút thành trận, vung tay phong ấn cả một vùng không gian! Sự xảo diệu này khiến ngay cả Bạch Diện Ngân cũng phải hơi híp mắt đánh giá. Nam tử thu bút lại, vạt áo khẽ bay lướt chạm mặt cỏ. Hắn thong dong bước lên phía trước ba bước, phong thái khiêm nhường nhưng không hề luống cuống, chắp tay, cúi người hành lễ:

"Tại hạ Phượng Minh, xuất thân từ Tây Viện. Đám sư đệ này học nghệ không tinh, tu tâm chưa tới, lại vì chút tư lợi mà sinh sự, thật làm bẽ mặt môn phong. Lại còn có kẻ ti tiện dám phóng nguyên văn ám toán sau lưng... tại hạ vô tình đi ngang qua, mạn phép ra tay trói buộc, một là để thanh lý môn hộ mang về viện trừng trị..."

Phượng Minh hơi ngước đôi mắt thanh minh lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử dị sắc của Bạch Diện Ngân, giọng điệu chân thành, hòa hoãn nói tiếp:

"...Hai là để tỏ rõ thành ý. Phượng mỗ ra mặt can ngăn, tuyệt đối không có nửa điểm đánh chủ ý lên huynh đài cùng các vị huynh đệ. Chỉ mong chư vị bớt giận, dĩ hòa vi quý, chừa cho Tây Viện chúng ta một chút thể diện."

Lời nói mềm mỏng, lễ tiết chu toàn, lại tự mình ra tay chế ngự đồng môn để tạ tội. Động thái lùi một bước để tiến ba bước này của Phượng Minh quả nhiên bộc lộ rõ trí tuệ và sự thâm trầm của những tinh anh hàng đầu Tây Viện. 

Thế nhưng, lễ nghĩa dù đầy đủ đến đâu, cũng không thể lập tức dập tắt luồng sát khí vẫn còn chưa tan trong khoảng sân trước thạch thất. Tiêu Viên bước ra khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt chậm rãi lướt qua những sợi xích kim quang đang trói chặt đám môn sinh dưới đất. Khóe môi hắn vẫn cong lên, nụ cười kia chẳng mang theo nửa phần vui vẻ.

“Phượng huynh quả nhiên biết nói chuyện.”

Hắn cất giọng nhàn nhạt, mỗi chữ nghe qua đều vô cùng khách khí, nhưng cái ý châm chọc bên trong lại chẳng hề che giấu.

“Người của Tây Viện các ngươi cướp đồ không thành, kéo hơn hai mươi tên tới vây công, sau cùng còn giấu một con chuột trong tối giờ thủ đoạn ám sát. Đến khi thất thế, lại bước ra trói người, nói mấy câu dễ nghe, rồi muốn bọn ta chừa lại thể diện cho Tây Viện.”

Tiêu Viên khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt như thật sự đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng khó hiểu.

“Thể diện của Tây Viện các ngươi là thể diện. Còn cái mạng của huynh đệ ta… chẳng lẽ là thứ nhặt ngoài đường, thích ném đi đâu thì ném sao?”

Sắc mặt đám môn sinh bị trói dưới đất lập tức trở nên vô cùng khó coi. Một tên trong số đó vừa muốn mở miệng phản bác, sợi xiềng xích quấn quanh cổ tay…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.