Chương 78: Chim Sẻ Bắt Mồi

11 phút đọc
2,100 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Huynh đệ hất tường, ngoại ngự kỳ vũ.”

Trong khi Bạch Diện Ngân đang chiến đấu giữa ranh giới sinh tử trong huyễn cảnh, thì bên ngoài hành lang Hắc Kim Các, thực tại còn tàn khốc hơn gấp bội.

Đám sát thủ Ảnh Sát như loài gián bất tử, giết tên này lại có tên khác trồi lên. Máu nhuộm đỏ sàn thanh cương, mùi tanh nồng nặc khiến người ta muốn nôn mửa.

(Xoẹt!)

Không gian bỗng rít lên một tiếng chói tai nghe tựa tựa vải lụa bị xé rách. Từ phía cầu thang, một tên thủ lĩnh Ảnh Sát, có lẽ là hộ pháp của chúng xuất hiện. Hắn tay cầm một thanh trảm mã đao khổng lồ. Xoay người vung tay, một luồng đao cương dài hơn ba trượng, rực màu huyết dụ, xé gió chém thẳng vào đội hình nhóm thiếu niên. Sát khí của đao này quá mạnh, phong tỏa mọi đường lui.

“Cẩn thận!”

Huyền Vũ Ca hét lớn. Bản năng hộ vệ trỗi dậy, hắn không lùi mà nhảy vọt lên trước mặt mọi người, chân đạp không khí, vận chuyển toàn bộ linh lực của Huyền Vũ huyết mạch cùng Hợp Hoan Luyện Thể Kinh.

“Đoài Liên Khảm Tấn Vệ! THỦ!”

Linh lực màu nâu đất cuộn trào, hóa thành một liên đài khổng lồ bao bọc lấy hắn.

(ẦM!)

Đao cương va chạm với liên đài. Tiếng nổ chấn động cả tầng lầu. Nhưng nguồn gốc của đao cương kia mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng. Nó không tan biến, mà gầm lên như dã thú, gồng mình đối chọi rồi bứt tốc xoáy mạnh.

(Rắc!)

Đóa liên hoa vỡ vụn.

“Phụt!”

Huyền Vũ Ca phun ra một ngụm máu tươi, mắt trợn trừng. Luồng đao cương tàn bạo chém xuyên qua lớp phòng ngự, cắt ngang bụng hắn.

Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt, vết chém sâu hoắm khiến bụng hắn toác ra, ruột gan cùng nội tạng theo quán tính trào hết ra ngoài, lủng lẳng giữa không trung.

“Vũ Ca!!!”

Đám sát thủ thấy đối phương trọng thương, liền hú lên man dại, lao tới định bồi thêm nhát nữa kết liễu.

(Vút! Vút!)

Những sợi hồng tơ ác sát từ tay Tiêu Viên bắn ra nhanh như điện, giả nhử tấn công kẻ địch, rồi chuyển hướng quấn chặt lấy tứ chi Huyền Vũ Ca, giật mạnh hắn bay lùi về phía sau.

Tang Thiên Yết mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng lao tới đỡ lấy thân hình đồ sộ của Vũ Ca. Hắn không nói lời nào, tay áo rung lên, nắm ngân châm bay ra, cắm phập vào các đại huyệt, khí hải, quan nguyên, thiên xu, thượng quản để phong bế mạch máu, ngăn không cho sinh lực thất thoát. Đồng thời, hắn nhét vào miệng Vũ Ca một viên cửu chuyển hồi huyết đan.

Nhưng vết thương quá lớn, nội tạng đã lòi ra ngoài, nếu không xử lý ngay, Vũ Ca sẽ chết vì sốc hoặc nhiễm trùng. Kẻ địch không cho họ thời gian thở. Thấy con mồi sắp chết, chúng càng hung hãn lao vào.

Tiêu Viên một tay điều khiển khôi lỗ chặn đại địch, một tay quay lại nhìn Vũ Ca đang thoi thóp. Ánh mắt Tiêu Viên lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ, không có chút hoảng loạn nào của người thường. Đó là ánh mắt của một khôi sư nhìn một thi thể cần phải sửa chữa.

“Giữ chặt hắn!” 

Tiêu Viên quát. Rồi ngồi thụp xuống, mười ngón tay múa lượn. Những sợi ác sát chân khí vừa nhỏ vừa sắc luồn vào ổ bụng Vũ Ca.

Với kỹ thuật điêu luyện của kẻ quanh năm suốt tháng mổ xẻ tử thi, ghép nối xương cốt để chế tạo thi binh, Tiêu Viên làm việc nhanh thoăn thoắt. Hắn dùng tơ nâng từng đoạn ruột lên, nhét lại vào khoang bụng đúng vị trí giải phẫu, gạt bỏ máu đông, rồi dùng chính sợi tơ ác sát đó khâu lại vết rách trên da bụng.

(Xoẹt xoẹt xoẹt.)

Từng mũi khâu đều tăm tắp, gọn gàng và tàn nhẫn. Chỉ trong mười nhịp thở, cái bụng toác hoác của Vũ Ca đã được may lại gọn gàng sạch sẽ. 

“Xong! Mạng lớn lắm, chưa chết được đâu!” 

Tiêu Viên phủi tay đầy máu, đứng dậy, ánh mắt lại rực lên sát khí nhìn về phía đám sát thủ đang áp sát. Lúc này, đám sát thủ đã phá vỡ vòng vây khôi binh, lưỡi dao chỉ còn cách cổ bọn họ gang tấc.

“Chết đi lũ nhãi ranh!”

(Rào rào rào!)

Đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một âm thanh lạ lùng vang lên, giống như tiếng vỗ cánh của hàng vạn con côn trùng.

Từ phía cầu thang bên kia, một đám mây ngũ sắc rực rỡ ập tới. Nhìn kỹ, đó không phải mây, mà là hàng trăm, hàng ngàn con độc trùng đủ loại, từ xích bích ngô công, quỷ diện tri tru, mẫn lân hoàng, tú hinh tằm…

Chúng ồ ạt tràn qua đầu nhóm Tiêu Viên, lao thẳng vào đám sát thủ.

“A A A!!!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám sát thủ bị độc trùng bu vào người, cắn xé, chui vào mắt tai mũi miệng, thậm chí cắt xé da thịt mà chui vào. Kẻ thì da thịt tan chảy, kẻ thì tê liệt ngã xuống co giật. Cơn bão vạn trùng đã cứu nhóm thiếu niên một bàn thua trông thấy.

Tiêu Viên thở hắt ra, tay vẫn còn dính đầy máu của Vũ Ca. Hắn và Tang Thiên Yết cùng ngước nhìn về phía người điều khiển đàn trùng. Trong bóng tối nhập nhoạng, hai bóng hình yểu điệu bước ra.

Đi đầu là một thiếu nữ vận y phục màu tím sẫm, cổ đeo vòng bạc, khuôn mặt xinh đẹp kiêu kỳ quen thuộc, trên tay nàng đang nâng một con bách túc phát sáng. Là Ách Nan cùng tỳ nữ thân cận của ả.

Tang Thiên Yết nhìn thấy người đến, ánh mắt phức tạp nhưng vẫn chắp tay thi lễ:

“Đa tạ cô.”

Ách Nan liếc nhìn đống xác chết dưới đất, rồi bĩu môi, hất cằm lên đầy ngạo nghễ:

“Hừ! Đừng có vội. Bổn cô nương chẳng qua thấy ngươi là người Ngũ Độc Tộc mà chết thảm nơi đất khách quê người thì mất mặt lắm. Về nhà chẳng phải cha ta và cả Tang Minh thúc thúc lại lôi ta ra mắng một trận sao? Ta cứu ngươi là vì cái mặt mũi của cha ta thôi!”

Lời lẽ chua ngoa, nhưng hành động lại dứt khoát bảo vệ đồng tộc.

Đế Tiêu Dao đứng bên cạnh, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, nó đã rách tươm sau trận chiến, nhìn cảnh tượng này mà khẽ lắc đầu cười:

“Quan hệ của Ngũ Độc Tộc đúng là rắc rối thật. Trong tộc thì đấu đá tranh quyền đoạt vị, xem nhau như kẻ thù không đội trời chung. Ấy vậy mà khi ngoại địch đánh tới, lại liền kề vai tác chiến, sống chết có nhau.”

Hắn liếc nhìn Ách Nan, rồi lại nhìn Tang Thiên Yết, lẩm bẩm:

“Đây gọi là… huynh đệ hất tường, ngoại ngự kỳ vũ. Thú vị, thật thú vị.”

Đúng lúc đó, không gian bên cạnh Tiêu Viên bỗng rung chuyển dữ dội. Một khe hở không gian nứt toác ra.

Bạch Diện Ngân bước ra từ hư không, cả người không vết xước nào, trên tay cầm chiếc thủ cấp của tên điều khiển huyễn trận cùng chiếc nhẫn trữ vật lạ hoắc, đôi mắt đã khôi phục vẻ trong trẻo nhưng thâm trầm hơn trước bội phần. Hắn nhìn Vũ Ca đang nằm thở thoi thóp với vết khâu chằng chịt trên bụng, rồi nhìn Ách Nan, ánh mắt lạnh lẽo quét qua tất cả:

“Kẻ cầm đầu huyễn trận đã chết. Giờ thì… đến lượt bọn tép riu này.”

Hắn ném ra phía trước một vật thể tròn lốc lăn lông lốc trên sàn đá lạnh lẽo, dừng lại ngay dưới chân tên thủ lĩnh.

Đó là thủ cấp của tên hắc y nhân điều khiển huyễn trận. Đôi mắt hắn vẫn trợn trừng, đồng tử co rút cực độ như thể trước khi chết đã nhìn thấy địa ngục trần gian. Nỗi kinh hoàng đọng lại trên khuôn mặt ấy khiến đám sát thủ còn lại không khỏi rùng mình lùi lại vài bước.

Tiêu Viên đứng giữa vòng vây, khóe môi nhếch lên nửa miệng đầy ngạo nghễ.

“Sao nào? Vị nguyên văn sư tài ba của các ngươi đã đi bán muối rồi. Các ngươi còn muốn tiếp tục làm bia đỡ đạn sao?”

Trong khi miệng lưỡi trêu ngươi địch thủ, thần thức của Tiêu Viên thông qua nhĩ tử lại truyền đi những mệnh lệnh lạnh lùng và chính xác đến từng thành viên:

“Tình hình không khả quan. Vũ Ca trọng thương mất khả năng chiến đấu, bên địch cũng tổn thất nặng nhưng tên cầm đầu kia là một còn quái vật thực sự. Khí tức của hắn áp đảo hoàn toàn chúng ta.”

“Tiêu Dao huynh, huynh là thổ địa nơi này, hãy quan sát nhất cử nhất động của hắn, xem mục đích thực sự của chúng là gì. Ách cô nương, Tang Thiên Yết, hai người lo cánh trái và phải, thủ hộ đội hình. Ngân cùng ta sẽ làm mũi nhọn mở đường máu. Chúng ta nhất định phải thoát ra!”

Nghe đến đây, Tang Thiên Yết vừa vận khí điều tức vừa liếc nhìn Đế Tiêu Dao với ánh mắt đầy ngờ vực. Hắn thầm nghĩ: 

“Đế Tiêu Dao là người của Đế gia, chủ nhân Đế Ẩn Thành. Tại sao Tiêu Viên lại không để hắn dẫn đường? Hay là… Tiêu Viên đang nghi ngờ đám sát thủ này có liên quan đến nội bộ Đế gia, thậm chí là do chính Đế Tiêu Dao dẫn tới?”

Đế Tiêu Dao là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần nhìn ánh mắt của bằng hữu là hiểu được tâm tư. Hắn khẽ thở dài, truyền âm lại, giọng điệu vừa chân thành vừa bất đắc dĩ:

“Chư vị huynh đệ đừng lo. Ta là đồng minh, tuyệt đối không phải kẻ địch. Chỉ là… Đế Ẩn Thành này nước rất sâu. Ta tuy mang họ Đế nhưng chỉ là một thiếu gia nhỏ bé, quyền sinh quyền sát trong gia tộc vẫn chưa tới lượt ta quyết định. Mong chư vị lượng thứ. Nhưng ta xin lấy danh dự bảo đảm, sau khi thoát kiếp nạn này, ta sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng.”

Tiêu Viên gật đầu dứt khoát:

“Được! Ta tin huynh. Dựa theo chiến thuật, TẤN CÔNG!”

(Rầm!)

Theo hiệu lệnh của Tiêu Viên, cả nhóm đồng loạt bùng nổ khí thế.

Một con thi khôi khổng lồ cao ba trượng, toàn thân bọc thép gai, đột ngột mở toang khoang bụng. Những sợi linh khí ác sát cuốn lấy thân thể trọng thương của Huyền Vũ Ca, nhẹ nhàng đưa vào bên trong khoang bụng rồi trói chặt hắn lại an toàn, rồi rầm một tiếng đóng sầm lại. Con khôi lỗi gầm lên, trở thành một cỗ máy công thành sống càn lướt về phía trước. Hai bên cánh, độc khí ngập trời. Tang Thiên Yết hét lớn: 

“Ngũ Độc Kinh, Thiên Hạt Mẫn Diệt!”

Linh lực hắc sắc cuộn trào, hóa thành hình ảnh một con bọ cạp khổng lồ bao trùm lấy cơ thể hắn. Đuôi bọ cạp quất ngang quất dọc, độc khí lướt qua đâu, đám sát thủ tép riu ngã rạp xuống đó, mặt mũi tím tái chết tức tưởi.

Bên kia, Ách Nan cũng không chịu kém cạnh. Nàng lướt đi biến ảo, thân pháp quỷ dị để lại hàng loạt tàn ảnh.

“Vạn Túc Tử Thiếp!”

Phía sau lưng nàng hiện lên ảo ảnh con rết trăm chân. Mỗi bước chân là nhát đâm tử thần, kết hợp với cổ trùng khiến kẻ địch chưa kịp chạm vào tà áo nàng đã trúng độc mà phân rã cơ thể.

Ở trung tâm, Tiêu Viên và Bạch Diện Ngân như hai mũi giáo. Không cần lời nói, một người dùng rối càn quét, một người dùng kiếm kết liễu. Sự ăn ý của họ đạt đến cảnh giới tâm ý tương thông, từng chiêu thức tung ra, thu về đều ăn khớp đến kỳ lạ, mở toang một con đường dẫn tới cửa lớn. Phía sau cùng, Đế Tiêu Dao phe phẩy chiếc quạt rách, cùng tỳ nữ của Ách Nan cẩn thận bọc hậu, ngăn chặn mọi đòn đánh lén.

Tên thủ lĩnh đứng nhìn đám thiếu niên tả xung hữu đột, hắn tặc lưỡi ngán ngẩm, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn:

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.