Chương 34: Lửa Sáng Trong Bụi Trần

8 phút đọc
1,528 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      “Nhân bằng chí khí, hổ bằng uy.”


Trong hậu sơn Kim Gia, nơi mặt trời đầu tiên ló dạng, vách đá dựng đứng hứng trọn ánh bình minh.

Kim Hoàn quỳ một gối trên tảng đá lớn, thân thể quấn đầy thương tích, máu khô loang lổ. Nhưng ánh mắt hắn không hề dao động, nhìn thẳng về phía mặt trời đang nhô lên. Trong lồng ngực, từng hơi thở rực nóng như dung nham. Trong huyết mạch, dương khí sôi trào, tựa như ngọn lửa không bao giờ tắt.

Hắn nhắm mắt, trong đầu vang lên lời mở đầu của công pháp:

“Thương Thiên Tại Thượng, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh.

Lấy Dương Khí làm cốt lõi, lấy tinh hoa của Dương Khí và các vật Chí Dương Chí Cường để tôi luyện nhục thân và bản nguyên.

Thiên Định Chí Thượng, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh.”

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mặt trời chiếu xuống, toàn thân hắn như bốc cháy.

Huyết mạch Thái Dương Chi Thể run rẩy, từng đường gân xanh nổi lên, như muốn nổ tung. Thịt da nứt ra từng khe nhỏ, máu đỏ hòa cùng ánh sáng vàng rực.

“Khặc… chỉ mới là khởi đầu mà đã thế này sao?” – hắn nghiến răng, không cho phép bản thân gục xuống.

Dòng dương khí tinh thuần nhất từ thái dương nhập vào huyết mạch, như ngàn vạn lưỡi dao xé toạc gân xương. Mỗi mạch huyết mở ra, hắn như bị đập nát rồi tái sinh.

Ngày đầu tiên, hắn mở được Dương Khí Mạch thứ nhất. Toàn thân như lò luyện, phun hơi nóng, da thịt nứt rạn.

Ngày thứ bảy, hắn mở thêm mạch thứ hai, đôi mắt đỏ rực như nhật quang.

Ngày thứ hai mươi mốt, mạch thứ ba khai mở, xương cốt phát ra tiếng răng rắc, ánh sáng vàng chói lọi từ lồng ngực lan ra tứ chi. Mỗi lần khai một mạch, hắn ngã gục, nhưng lại bò lên. Máu nhuộm đỏ cả tảng đá dưới chân. Nhưng trên môi hắn, lúc nào cũng có nụ cười kiêu ngạo:

“Ta là Kim Hoàn. Đường của ta, chỉ có tiến lên!”

Một tháng trôi qua.

Kim Hoàn đứng sừng sững trên đỉnh vách núi, thân thể tỏa sáng rực rỡ như một vầng thái dương nhỏ. Hơi thở hắn đã khác hẳn, mạnh mẽ, bức người, khiến dã thú trong rừng chỉ dám né tránh, không con nào dám bén mảng.

Lúc này, hắn đã hoàn toàn dung hợp ba mạch dương khí, bước vào cảnh giới Ngưng Thân Cảnh Sơ Kỳ Tam Trọng.

Mồ hôi và máu hòa lẫn, chảy xuống má hắn, nhưng nụ cười không hề tắt. Trong đầu hắn vang vọng lại lời Bạch Diện Ngân ngày chia tay:

“Huynh muốn thua từ đầu sao?”

Kim Hoàn mở mắt, ánh nhìn tựa như mặt trời thiêu đốt:

“Ngân, Viên… các ngươi sao rồi. Lão đại ta nhớ các ngươi quá!”

…….

Hôm sau, trời chưa sáng hẳn. Ta rời Kim Gia từ lúc gà vừa cất tiếng gáy. Sương mai còn đọng trên vai áo, từng giọt lạnh buốt thấm vào cổ, nhưng trong lòng ta nóng rực, như có một mặt trời khác đang bùng cháy. Đó không chỉ là dương khí trong huyết mạch Thái Dương Chi Thể, mà còn là ý chí thôi thúc: ra ngoài nhìn thiên hạ, học đạo giữa đời.

Ta đi bộ suốt mấy ngày, men theo con đường đất dẫn về vùng thung lũng hẻo lánh. Nơi này chẳng có linh khí lượn lờ, cũng không có cường giả tung hoành, chỉ có khói lam chiều và mùi lúa chín. Nhưng chính nơi này, ta mới thấy cái nghĩa cái tình mà tu sĩ thường bỏ quên.

Trong thôn nhỏ, trẻ con trần truồng chạy đuổi nhau trên bờ ruộng. Người già lưng còng, tay run run bưng chén cháo loãng. Ta bước vào, ban đầu bị nhìn với ánh mắt cảnh giác, nhưng khi thấy ta một thân áo thô, chẳng lộ ra uy thế Kim Gia, bọn họ dần bớt dè chừng.

Một bà lão dúi vào tay ta củ khoai nướng, giọng khàn khàn:

“Khách quan, ăn tạm đi. Đường xa mệt nhọc lắm.”

Ta nhận, lòng chợt mềm. Đường đường Kim Gia thiếu chủ, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bằng linh quả linh nhục, nay lại thấy củ khoai khô cằn mà ngỡ như tiên vị. Ta cúi đầu, cười:

“Tạ ơn lão thái.”

Ngày hôm ấy, ta lưu lại trong thôn An Vân, giúp họ gánh nước, chẻ củi. Thân thể được tăng cường bởi Thái Dương Chi Thể mạnh mẽ, lao động nặng nhọc với ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ánh mắt lương dân nhìn ta lại sáng rực như trông thấy thần linh.

Tối đến, cả thôn ngồi quanh đống lửa. Ta kể cho bọn trẻ nghe chuyện xưa về Kim Gia giữ biên cương, về những trận chiến huyết lệ. Chúng mở to đôi mắt, reo hò không ngớt. Trong lòng ta thoáng một cảm giác kỳ lạ, hóa ra được người thường kính trọng còn vui hơn cả khi được người trong tộc ca tụng là thiên kiêu.

Nhưng yên bình chưa kéo dài được bao lâu.

Ngày thứ bảy, khi ta đang phụ mấy hán tử dựng lại bờ đê bị sạt, thì từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Bụi bay mù trời. Một đoàn kỵ sĩ áo giáp đen tràn vào, cờ phướn thêu chữ “Tào” sắc nét.

Đám hán tử mặt cắt không còn giọt máu. Một người run rẩy thì thầm với ta:

“Là bọn cường hào Tào gia ở trấn bên… chúng đến thu tô.”

Ta chau mày. Lúa vừa chín, dân chưa kịp gặt xong, lấy gì mà nộp? Tên lĩnh kỵ sĩ cười khanh khách, vung roi quất vào lưng một lão nông, máu bắn tung tóe:

“Không nộp? Cả thôn An Vân này cắt tai ném cho chó ăn!”

Trong khoảnh khắc ấy, ngực ta như bốc lửa. Ta tiến lên một bước, chắn trước mặt lão nông. Quả giọng tuy không lớn, nhưng rền vang như sấm:

“Đủ rồi. Đây là mạng người, không phải chó mèo để các ngươi giày xéo.”

Cả thôn nín thở. Bọn kỵ sĩ quay sang nhìn, rồi phá lên cười. Tên lĩnh kỵ sĩ nheo mắt, sát ý bắn ra:

“Ngươi là ai? Một tên cuồng tử mà dám xen vào việc Tào gia?”

Ta đáp thẳng, ánh mắt không hề tránh né:

“Ngươi chỉ cần nhớ, hôm nay Kim Hoàn ở đây, dân thôn này ta bảo hộ.”

Đám kỵ sĩ cười toáng lên:

“Ha chỉ với một mình ngươi! Một tên tiểu tử tứ cố vô thân. Để ta cho ngươi làm anh hùng này. Người đâu!”

Lời vừa dứt, cả đám kỵ sĩ ào tới.

Trong khoảnh khắc, máu trong huyết mạch ta sôi trào, khí dương bùng nổ. Ta vận Thiên Nhất Quyết, từng vòng sáng vàng kim hiện ra quanh thân, tựa như thái dương nhỏ đang hạ phàm.

Bọn kỵ sĩ ở Luyện Phách cảnh, nhiều kẻ đã đến Ngưng Thân sơ kỳ. Nhưng với ta, mỗi bước chân đều hóa thành sấm nổ. Một quyền nện xuống, cả ba kỵ sĩ bị chấn văng, giáp nứt toác.

Ta xoay người, tay chụp lấy ngọn thương đang đâm tới, gân cốt rít vang, rồi bẻ gãy như chẻ củi. Một chưởng nữa tung ra, dương khí cuồn cuộn, đánh thẳng vào ngực đối phương. Máu phun thành cột.

Trong vòng ba mươi nhịp thở, hơn trăm kỵ sĩ nằm la liệt, kẻ thì gãy xương, kẻ thì hộc máu ngất đi. Chỉ còn tên lĩnh kỵ sĩ run rẩy, quỳ gối nhìn ta, mắt đỏ ngầu vì sợ.

Một đòn nữa là hắn chết. Ta biết. Cả thôn biết.

Nhưng ta hít sâu, rồi hạ tay. Giọng l trầm xuống, như dội vào đầu hắn:

“Cút. Về nói với chủ ngươi, nếu còn dám bước vào đây nửa bước… ta lấy mạng của hắn.”

Tên lĩnh kỵ sĩ lết đi, chẳng dám quay đầu.

Chúng run rẩy dập đầu, vội vã lết đi. Đám dân vỗ tay reo hò, tiếng hô “Kim công tử anh minh!” vang dậy cả thôn. Ta chỉ cười, lòng ngập tràn kiêu hãnh và tự tin: ta đã làm đúng, ta đã bảo vệ được công lý.

Đứng giữa sân đình, mồ hôi và máu chưa kịp khô trên vai áo. Đám lương dân quỳ rạp xuống, có người khóc, có người cười, tất cả đều gọi ta là anh hùng. Trẻ con nắm lấy vạt áo ta, mắt long lanh như đang nhìn một vị thần hộ mệnh.

Đêm đó, cả thôn bày tiệc nhỏ. Ánh lửa bập bùng, rượu ngô thơm nồng, lũ trẻ chạy quanh bên chân ta. Một lão già nâng chén run run, nghẹn giọng:

“Công tử… nếu không có người, e chúng tôi đã mất sạch nhà cửa, người thân. Cả đời này… chúng tôi ghi nhớ ân đức này.”

Ta chỉ cười sảng khoái, nâng chén uống cạn:

“Ân đức gì chứ! Chẳng qua ta chỉ làm điều mà một kẻ tu đạo nên làm. Các ngươi cứ sống yên ổn, đó mới là báo đáp lớn nhất cho ta.”

Trong khoảnh khắc ấy, ta tin chắc, đạo của ta chính là đây: bảo vệ kẻ yếu, diệt trừ bất công, dùng đao mình để giữ lấy công lý.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.