Chương 68: Ẩn Minh Vô Nhai
“Tửu trung bất ngữ chân quân tử. Tài thượng phân minh thị trượng phu.”
Ánh đèn trong góc khuất của Túy Tiên Lầu chập chờn, hắt bóng bốn thiếu niên lên vách tường gỗ, tạo thành những hình thù kỳ dị, méo mó.
Trên bàn, phong thư đen tuyền vẫn nằm im lìm, nhưng tỏa ra một thứ khí tức lạnh lẽo, âm u khiến không khí xung quanh giảm xuống vài độ. Tang Thiên Yết không vội dùng tay trần chạm vào. Hắn lấy từ trong tay áo ra một đôi găng tay dệt bằng thiên tằm ti, cẩn thận đeo vào. Hắn nhón lấy phong thư, đưa lên mũi ngửi nhẹ, rồi gật đầu với ba người còn lại:
“Không có độc. Nhưng phong ấn trên miệng bao là huyết chú, cần linh lực có đặc tính tương đương mới mở được!”
Tiêu Viên nhếch mép, ngón tay búng nhẹ. Một tia ác sát chân khí màu đỏ thẫm bắn ra, chạm vào dấu niêm phong hình con mắt chuột.
(Xèo…)
Dấu niêm phong tan chảy như sáp nóng, tỏa ra một làn khói đen. Phong thư tự động mở ra. Bên trong, là một tấm da mỏng tang, sờ vào lạnh buốt, bề mặt lấp lánh những vảy nhỏ li ti.
“Là da hắc giao vùng thất hải!”
Huyền Vũ Ca nheo mắt nhận xét, giọng điệu có chút kiêng nể.
“Chỉ riêng tấm da này đã đáng giá ngàn vàng. Dạ Thử đúng là chịu chơi.”
Thiên Yết trải tấm da ra mặt bàn. Trên nó không có nhiều chữ, chỉ có một bức bản đồ sống động được vẽ bằng linh tài. Những đường nét trên bản đồ sau khi thấm đẫm linh lực lại chuyển động đều đều, mô phỏng địa hình thay đổi theo thời gian thực.
Ở giữa bản đồ, một dòng chữ đỏ rực máu tươi hiện lên, từng nét chữ sắc lạnh khắc vào tâm trí người đọc:
“Thiên hạ là bàn cờ, chúng sinh là quân tốt. Muốn biết thêm sự thật? Ẩn Minh Vô Nhai.”
Tiêu Viên nhìn chằm chằm vào bốn chữ Ẩn Minh Vô Nhai, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn cộc cộc, âm thanh khô khốc vang vọng trong sự im lặng.
“Ẩn Minh Vô Nhai…”
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia suy tính.
“Ta từng đọc trong dã sử. Nghe nói đó là một khe nứt không gian nằm sâu dưới lòng đất, nơi giao thoa kinh doanh giữa các quốc gia khác nhau. Là vùng đất vô pháp vô thiên, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chiếu tới.”
Bạch Diện Ngân gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị:
“Đúng vậy. Đó là cái chợ đen lớn nhất, cũng là mộ địa lớn nhất của Tu La Giới. Nơi đó không có luật pháp, chỉ có luật của kẻ mạnh và quyền của tài phú. Kẻ cứu chúng ta, lại hẹn chúng ta đến hang ổ của hắn.”
“Thú vị.”
Huyền Vũ Ca cười nhạt, hớp một ngụm rượu, đôi mắt đào hoa ánh lên tia sắc bén.
“Kẻ này không đơn thuần là muốn bán thông tin. Hắn đang muốn chọn mặt gửi vàng. Hắn cứu chúng ta, chứng tỏ mạng của chúng ta còn giá trị lợi dụng đối với hắn.”
“Vậy thì sao?”
Tang Thiên Yết khoanh tay, tựa lưng vào ghế, giọng lạnh lùng.
“Thế có đi không? Hay là về nhà ngủ?”
Không khí chùng xuống trong một sát na. Đây không phải là một lời mời dự tiệc. Mà là tấm vé bước vào sân chơi lớn hơn, một thế giới ngầm đầy rẫy cạm bẫy, nơi mà sai một bước có thể mất mạng, nơi mà các thế lực như Dạ Thử đang ẩn mình thao túng thế cuộc.
Tiêu Viên đột ngột đứng dậy. Hắn cầm bầu rượu, rót đầy bốn chén.
“Đi chứ! Tại sao lại không?”
Hắn nâng chén rượu lên, ánh mắt rực lửa, nụ cười ngông cuồng lại hiện hữu trên môi:
“Ta đã chán ngấy việc bị người ta coi là quân cờ rồi. Kẻ thù trong tối, ta ngoài sáng. Muốn lật ngược ván cờ, thì phải nhảy vào mà tìm hắn.”
“Hơn nữa…”
Hắn nhìn ba người huynh đệ của mình.
“…với sự kết hợp của chúng ta, Ẩn Minh Vô Nhai hay có là âm tào địa ngục thì cũng phải quậy cho nó long trời lở đất!”
Bạch Diện Ngân cũng đứng dậy, cầm chén rượu. Kiếm khí trên người hắn thu lại, trở nên thâm trầm khó đoán.
“Được.”
Tang Thiên Yết và Huyền Vũ Ca nhìn nhau cười, cùng nâng chén.
“Đi để xem, kẻ nào dám đứng sau tấm màn này.”
(Keng!)
Bốn chén rượu chạm nhau, âm thanh vang lên giòn giã, đánh dấu lời thề ngấm ngầm trong thâm tâm.
“Uống cạn chén này, bước vào Vô Nhai!”
Rượu cạn. Nến tắt. Bốn bóng người lặng lẽ rời khỏi Túy Tiên Lầu, hòa mình vào bóng đêm đặc quánh của Kim Sư Thành. Cơn mưa đêm bắt đầu rơi lất phất, rửa trôi những vết máu còn sót lại trên bến sông, lại không thể rửa trôi được dã tâm đang bùng cháy của những kẻ thiếu niên muốn nghịch thiên cải mệnh.
Sâu bên trong lòng đất, tại một mật thất được bài trí xa hoa tột bậc, nơi mà ngay cả đế vương cũng phải thốt lên choáng ngợp. Sàn nhà được lát bằng mặc ngọc nguyên khối, phản chiếu ánh sáng từ những viên dạ minh châu to bằng nắm tay treo lơ lửng trên trần. Long diên hương ngàn năm thoang thoảng khắp nơi, loại hương liệu mà chỉ cần hít một hơi cũng đủ để phàm phu tăng thọ nguyên đến mười năm.
Giữa căn phòng, hai bóng người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn dài làm bằng gỗ mun đen bóng. Một người mặc áo choàng rộng thùng thình màu đen tuyền, khuôn mặt bị che khuất hoàn toàn bởi một chiếc mặt nạ đầu chuột bằng bạc, điêu khắc tinh xảo với đôi mắt híp lại đầy gian manh.
Người còn lại thân hình cao lớn, mảnh khảnh, mái tóc màu vàng cam rực rỡ như lửa xõa dài sau lưng. Hắn đeo chiếc mặt nạ ngưu đầu bằng đồng thau, toát lên vẻ uy nghiêm bá đạo.
Kẻ đeo mặt nạ chuột khẽ nâng chén rượu, giọng nói vang lên, vẫn là cái chất giọng nam nữ mạc biện, chồng chéo âm vực đầy quỷ dị như lúc xuất hiện trên sông Kim Thủy:
“Nhiệm vụ khách quan yêu cầu, Dạ Thử đã hoàn thành trọn vẹn. Bốn con tốt nhỏ đều an toàn, vở kịch… đã hạ màn hoàn hảo. Ngài cũng biết luật của chúng ta? Tiền trao cháo múc, không nợ ân tình.”
Nam nhân đeo mặt nạ ngưu đầu không nói một lời. Hắn chỉ nhúc nhích tay. Vung nhẹ ngón trỏ.
(Vút!)
Chiếc nhẫn trữ vật màu lam thiên không từ trong tay áo hắn bay ra, lướt nhẹ nhàng trong không khí như có cánh, rồi đáp xuống mặt bàn êm ái không một tiếng động.
“Khống chế linh lực thật tinh tế!”
Kẻ đeo mặt nạ chuột thầm khen ngợi, rồi vươn tay chộp lấy chiếc nhẫn. Thần thức quét qua, hắn gật đầu hài lòng:
“Đủ số lượng. Hợp tác vui vẻ.”
Hắn cất chiếc nhẫn đi, rồi ngả người ra sau ghế, đôi mắt sau lớp mặt nạ ánh lên tia tò mò không giấu được:
“Nhưng mà… Ngưu đầu đại nhân, ta thực sự có một thắc mắc. Ta biết làm nghề này không nên hỏi nhiều, nhưng… những đứa trẻ đó, đặc biệt là kẻ mang huyết mạch Hồ tộc và Tiêu gia kia, rốt cuộc có vai trò gì trong kế hoạch vĩ đại của người đó? Tại sao lại tốn công bảo vệ chúng khỏi tay Thiên Triều? Chẳng phải nên là… diệt cỏ phải diệt tận gốc sao?”
Không gian trong phòng bỗng dưng đông cứng lại. Nhiệt độ tụt xuống âm độ… Cái khí tức quen thuộc này… Là sát khí!
(Xoẹt!)
Không có cảnh cáo, không một động tác. Chỉ thấy một luồng đao khí vô hình, mỏng như tờ nhưng nặng tựa thái sơn, lóe lên từ phía nam nhân ngưu đầu.
(Rắc!)
Chiếc mặt nạ chuột bằng bạc ròng trên mặt kẻ đối diện nứt ra làm đôi, rơi xuống mặt bàn keng keng.
Lưỡi đao khí dừng lại ngay trên sống mũi của kẻ kia, chỉ cách da thịt một phần ngàn sợi tóc. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương hắn, song hắn vẫn bình thản, không hề e sợ, thậm chí còn có chút cuồng thích thú.
Hắn nhìn lưỡi đao khí đang tan biến dần, cười khẽ:
“Đao ý sắc bén, bá đạo vô song… Thiên Cương Họa Đao Quyết! Quả nhiên danh bất hư truyền… Là ta nhiều lời, phạm vào cấm kỵ, mong đại nhân thứ tội!”
Nam nhân Ngưu Đầu lúc này mới cất tiếng. Giọng hắn trầm, dày, vang vọng mang theo uy quyền tuyệt đối:
“Biết nhiều dễ mang họa sát thân. Làm tốt việc của ngươi là được.”
Hắn ngừng một chút, rồi hỏi tiếp, giọng điệu có phần gấp gáp hơn:
“Việc tìm tung tích của người phụ nữ đó đến đâu rồi?”
Kẻ vừa bị vỡ mặt nạ lộ ra một khuôn mặt nhợt nhạt, chằng chịt sẹo nhỏ, chậm rãi cúi đầu cung kính:
“Bẩm đại nhân, manh mối rất mờ nhạt. Dường như có một thế lực còn mạnh hơn cả Dạ Thử đang cố tình che giấu… Nhưng lũ chuột của ta đã đánh hơi được dấu vết ở vùng biên giới phía Bắc. Vẫn đang trong quá trình xác minh.”
“Nhanh lên!”
Nam nhân ngưu đầu chỉ buông hai chữ. Thân ảnh hắn bỗng nhiên nhòe đi, rồi hóa thành một đạo lưu quang vàng cam rực rỡ, xuyên qua trần nhà, biến mất không dấu vết, để lại những gợn sóng không gian lan tỏa.
Trong phòng chỉ còn lại kẻ đứng đầu chi nhánh Dạ Thử. Hắn từ từ nhặt hai mảnh mặt nạ vỡ lên, mân mê vết cắt sắc lẹm. Rồi đột nhiên, đưa ngón tay trỏ lên miệng, cắn mạnh.
(Tí tách.)
Máu tươi đỏ thẫm rỉ ra.
(Chít chít chít…)
Từ trong bóng tối của các góc phòng, gầm bàn, sau rèm cửa, hàng trăm con chuột đen tuyền, mắt đỏ ngầu ùa ra như thác lũ. Chúng tranh nhau leo lên bàn, bu lấy ngón tay rỉ máu của chủ nhân, liếm lấy liếm để như uống mật ngọt.
Kẻ kia nhìn đàn chuột, ánh mắt trở nên u tối, thâm sâu:
“Uống đi các con, uống cho no vào. Rồi mang tin này đi.”
Hắn thì thầm với lũ chuột, giọng nói rít qua kẽ răng:
“Chuyện Tứ Linh Học Viện sắp khai môn… Nói với tam muội, bảo nó chuẩn bị nhân sự giải quyết cho ổn thỏa. Đừng để lũ trẻ kia chết trước khi đến được đó. Ván cờ này, Dạ Thử chúng ta cũng phải có phần.”
Lũ chuột nghe lệnh, rít lên những tiếng chói tai, rồi đồng loạt tan biến vào hư không như những làn khói đen, không để lại một dấu vết. Hắn phất tay.
(Phụt.)
Tất cả đèn đóm trong phòng vụt tắt. Khách phòng chìm vào bóng đêm vĩnh cửu, chỉ còn lại mùi máu tanh thoang thoảng.