Chương 9: Dạ Đàm Huyền Cơ
"Dương quang bất tịnh, tất hữu tà ẩn trong bóng. Kẻ luyện đạo, sáng tối đồng hành, tâm phải như nhật dương, không che không khuất."
Đêm đó, sương phủ dày trong ngoài tiểu viện. Trên trời, vầng trăng khuyết như con ngươi lạnh lẽo soi khắp thế nhân. Tiếng côn trùng cất lên từng hồi rời rạc, xen lẫn tiếng gió lùa qua mái ngói cũ. Trong căn phòng nhỏ tại Tây viện, đèn dầu leo lét phát ra, mộc tuyến đặt bên bàn, vẫn còn vết máu chưa khô.
Ta lấy khăn chậm chạp vuốt từng sợi, lòng chợt nhớ đến ánh mắt dữ tợn của huyết thú. Dù đã qua rồi, da thịt vẫn còn râm ran.
Thở nhẹ rồi lại hít thật sâu, vẫn còn cảm giác máu vấy trong mũi mình. Tuy đã tắm rửa, nhưng làn khí sát phạt kia vẫn ám trên da thịt, tựa như một vết nứt không thể hàn gắn. Ngoài hành lang, gió đêm mang mùi thuốc bắc, chữa lành cho các tâm hồn bị tra tấn như ta. Trằn trọc mãi, cuối cùng chọn đứng dậy bước ra. Giữa khoảng sân tĩnh lặng, bỗng thấy một gian phòng còn sáng đèn.
(Rít… Rít… Rít. )
Vốn định quay vào nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng trong viện tối tĩnh, ánh sáng le lói từ căn phòng bên kia thu hút lấy ta. Một ngọn đèn dầu, nhỏ bé nhưng kiên trì, soi rõ bóng người gầy mảnh.
Bạch Diện Ngân.
Hắn ngồi bên bàn gỗ, trên tay là một quyển sách dày bìa đen. Mỗi lần lật trang, ánh vàng của giấy khẽ hắt lên gương mặt trắng nhợt, mái tóc dài xõa xuống, khiến đôi tai nhọn đặc trưng của hồ tộc thoáng hiện. Hắn bình thản tĩnh lặng, dường như trận chiến ban chiều chưa từng để lại dấu vết nào.
Ta đứng ngoài một lát, do dự. Rồi tiến đến gõ cửa.
(Cộc… Cộc. )
“Ngươi đọc gì thế?”
Hắn chỉ ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm hệt như trăng vàng trong đáy nước. Không đáp ngay, tay lật nốt trang sách, rồi mới nói:
“Chỉ là mấy thiên cổ sử về Thất Hải và Niết Bàn. Muốn hiểu thiên hạ, phải hiểu được quá khứ thiên hạ.”
Bước vào. Trên bàn, những dòng chữ ngoằn ngoèo như uốn lượn theo sóng biển, ghi chép những trận hải chiến xa xưa. Suýt thì khiến bản thân thoáng hoa mắt, nhưng trong lòng lại dấy lên sự hiếu kỳ. Ta cười, nửa đùa nửa thật:
“Ngươi trâu bò thật, chịu đựng nuốt mấy đoạn sử văn này. Cả ngày hành xác chưa đủ sao, còn đốt đèn đọc sách nữa?”
Ngân nhìn sang, khóe môi không hề nhúc nhích:
“Không đọc qua ắt sẽ không biết gì. Đệ chỉ muốn tìm hiểu thêm vài thứ… Có những câu chuyện… chỉ cần có người nhớ, thì vĩnh viễn không bị thời gian chôn vùi.”
Nghe xong ta liền ngẩn người. Trong câu nói ấy, nghe như có gì đó quá nặng so với tuổi một thiếu niên. Nhưng Ngân vẫn bình thản, như thể chuyện ấy vốn dĩ phải vậy.
Đang định hỏi thêm, bỗng trên mái ngói phía trên vang tiếng động rất nhẹ, một bóng đen nhảy vụt qua. Ta ngẩng đầu. Một thân ảnh lực lưỡng ló ra khỏi bóng đêm, mái tóc vàng nhạt hắt ánh trăng, đôi mắt sáng như hổ. Kim Hoàn.
(Phịch… )
Hắn nhảy xuống rất gọn, đại đao cài ngang sau lưng lắc lư nhẹ nhàng. Nụ cười sáng sủa hơn cả ánh đèn.
“Ta biết thế nào các ngươi cũng thức.” – Hắn ngồi bệt xuống bậc cửa, chống cằm nhìn hai đứa ta.
Kéo cái ghế gỗ cạnh bàn, ta cũng ngồi xuống nói với hắn:
“Chiến một trận xong, chẳng ai ngủ yên đâu.”
Thở dài một hơi, lôi ra trong tay áo vài ba quả dại ném về phía chúng ta.
“Các ngươi thật nhạt nhẽo. Đêm đẹp thế này, lại chui rúc vào phòng than thở. Có biết mất đi bao nhiêu điều thú vị không?” – hắn cười nhẹ, giọng nói ấm áp, tựa như ánh dương ban mai.
Bắt lấy thứ quả đó, lau lau sơ sài rồi cắn một miếng. Vị nhạt nhẽo, vừa chua vừa chát!
“Đại ca, huynh là mèo hoang sao, rình trên mái từ bao giờ?”
Hắn gãi đầu, không hề che giấu:
“Từ khi thấy đèn sáng. Muốn biết hai đệ của ta nghĩ gì mà tách lẻ không báo cho đại ca này biết.”
Hắn ngước nhìn bóng đêm bên ngoài, lòng nhẹ xuống một nhịp.
“Sau khảo nghiệm của gia tộc, các ngươi có cảm giác được rằng con đường sau này chúng ta đi, hiểm nguy trùng trùng, tứ bề tranh đấu không!”
“Bản thân ta… ta thấy rõ, nếu chỉ độc hành, sẽ không bao giờ đủ sức đi hết con đường này.”
Không khí trong phòng bỗng lắng xuống. Trăng ngoài sân nghiêng lệch, đổ áng bạc vào ba bóng hình trẻ tuổi. Mỗi người đều im lặng trong khoảnh khắc, như thể đang tìm cách chạm đến một điều gì không gọi thành lời.
Trầm ngâm một lúc, ta cất lời, trở thành người phá vỡ sự yên lặng:
“Huynh phải gánh vác cả một gia tộc, ta và hắn mang nợ trên lưng, món nợ buộc phải trả. Mà hắn…” – ta nhìn sang Bạch Diện Ngân
“…hắn thì chẳng muốn ai dính dáng. Ba kẻ chúng ta, hợp lại chẳng giống huynh đệ đồng gia đồng đạo, mà giống ba con dao cắm cùng trên bàn. Lỡ tay một chút, cũng có thể đâm trúng nhau.”
Kim Hoàn lắc đầu, nụ cười không hề giả trân:
“Ha ha ha… chúng ta đều là hậu nhân của Thượng Tam Gia, huynh đệ tương trợ đều là chuyện buộc phải làm.”
Bạch Diện Ngân chỉ khép sách, ánh mắt dừng lại nơi ngọn đèn dầu sắp tàn:
“Đừng quên, chúng ta vốn chẳng chung một dòng máu. Cũng chỉ là huynh đệ trên danh nghĩa mà thôi. Ta chỉ ra tay khi có lợi. Còn ngoài ra, tốt nhất đừng trông cậy ở ta.”
Lời ấy như gió lạnh thổi qua. Nhưng ta lại hiểu rõ, đó không phải tuyệt tình, mà do sợ hãi một thứ gì đó nên hắn tự tách biệt bản thân, có lẽ giống như ta, sợ mọi người lại phải chết vì mình.
“Không sao hết! Khác dòng máu nhưng giờ chúng ta đều là người một nhà. Mà đã là người một nhà thì huynh không bỏ rơi ai bao giờ!”
Kim Hoàn quyết liệt, hắn là một tên mang trong mình khát khao hoà bình, nhưng mà chưa từng trải qua sự kinh hoàng như bọn ta. Có lẽ, hắn chưa thực sự hiểu hết được.
“Thế gian này tàn khốc hơn ngươi nghĩ. Đại ca ngây thơ của ta!”
Ngân cất lời, hắn nhấn mạnh ở hai chữ đại ca làm nó mang vẻ nặng nề hơn.
“Ngươi muốn bảo vệ được những gì ngươi muốn, buộc ngươi phải có được sức mạnh quyết định tất cả. Kẻ mạnh mới là kẻ có quyền đặt ra luật lệ.”
Sức mạnh sao…
Ta định đáp lời, thì chợt một giọng già nua vang lên ngoài hiên:
“Đêm dài, lũ trẻ các ngươi còn ồn ào chưa ngủ sao?”
Ngay khi bầu không khí chực rơi vào tĩnh mịch lần nữa, tiếng bước chân thong thả vang lên từ hành lang. Một lão nhân xuất hiện. Hình quản sự. Hắc bào gọn gàng, tay chắp sau lưng, ánh mắt sáng đến lạ.
Người quản sự già này thường ngày vẫn im lìm, nhưng chỉ một cái đảo mắt, không gian như bị trấn áp. Ba bọn ta đều ngồi ngay ngắn.
Ông nhìn cả ba, rồi bật cười:
“Tuổi trẻ mà đã biết ngồi cùng nhau dưới trăng luận chuyện. Vui thật. Thế thì để già này góp một lời.”
Hình lão quét mắt nhìn từng đứa một, rồi khẽ mỉm cười:
“Các ngươi vừa mới bước vào cửa tu hành, hẳn trong lòng trăm mối ngổn ngang. Được, đêm nay lão già ta sẽ kể cho một chút về con đường các ngươi đang đi.”
Ánh nến lay động. Giọng lão trầm trầm, mang theo cung nhịp cổ kính.
“Chuyện đứa trẻ nào cũng biết, con dân Tu La trời sinh có bảy trái tim, gọi là Thất Tâm Mạch. Muốn bước chân vào giới tu hành, phải lần lượt thức tỉnh bảy mạch ấy. Từ đó mở ra một trăm lẻ tám kinh mạch, nối liền linh lực khắp cơ thể, chuẩn bị khai mở đan điền. Từ đây mà dựng nên con đường tu luyện.”
Nuốt nước bọt, nghiêng người lắng nghe.
“Sau đan điền, mới tới trung điền tâm mạch, thượng điền linh đài. Đó là nền tảng.”
Ngân khẽ hỏi:
“Quản sự… cảnh giới rốt cuộc phân chia thế nào? Theo ta tìm hiểu đến nay chỉ biết đến Thiên Quỷ Cảnh!”
Hình lão gật đầu:
“Từ khởi nguồn Sơ Linh Cửu Trọng, Vong Linh Cảnh luyện nhục, đoán cốt, dịch cân, cho đến Thiên Quỷ Cảnh một thân ngự đạo, ngự không phi hành, chỉ là bước chân đầu tiên. Đến Trung Linh Bát Trọng, mới được tính là tu giả thực thụ. Rồi xa hơn, Ngũ Thiên Môn Trọng,… mỗi một tầng đều chất đầy xương cốt những kẻ ngã xuống.”
Bất giác lão già ấy lại thở tài:
“Đại đạo tranh sinh, tất cả đều không dễ dàng. Một đời người, mười kẻ bước vào, chín kẻ dừng lại ngay từ sơ linh cửu trọng. Kẻ vượt lên, ít như sao mai.”
“Bởi vì mỗi tầng cảnh giới đều chia làm năm giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, mỗi giai đoạn còn được chia làm chín tầng gọi là cửu trọng!”
Ta nghe mà lòng lạnh dần. Trong đầu bỗng hiện ra cảnh huyết lộ ngày trước, hàng chục thiếu niên gục ngã, có kẻ đã không bao giờ mở mắt nữa.
“Các ngươi thấy đó, Vong Linh Cảnh, là cảnh giới khởi đầu có tác dụng tôi luyện thân thể từ trong ra ngoài, thường có ba giai đoạn gồm luyện nhục, đoán cốt, dịch cân. Thay da đổi thịt, nuôi dưỡng tạng phủ. Khai mở kinh mạch.
Cô Hồn Cảnh, sau khi cơ thể đạt đến Vong Linh Đại Viên Mãn, sinh lực, khí lực, bắt đầu dung nhập vào da thịt, xương cốt, được gọi là luyện bì, luyện cốt, đặc điểm của cảnh giới này khi phát động khí lực, da sẽ xuất hiện kim sắc nhàn nhạt, kèm theo một số kim văn.
Dã Quỷ Cảnh, để đạt cảnh giới này buộc phải dùng linh lực xung kích khai mở kinh mạch, gọi là Khai Tâm Luyện Khiếu, mở thất mạch, xung thất khiếu. Lúc này có thể phát động linh lực dẫn truyền ra bên ngoài, bao phủ ngoại vật.”
Ông khẽ vung tay. Một luồng khí ấm nóng lướt qua, khiến mạch máu trong cơ thể ta run rẩy.
“Khi các ngươi còn nhỏ, thân thể tự sản sinh một ít linh lực sơ nguyên, đó là vốn liếng khai sinh, là căn cơ của các ngươi. Nhưng chỉ có vậy thì chẳng đi xa nổi. Muốn tu hành, phải mở từng tầng mạch, khai khiếu, thông huyền, cho đến khi linh lực trong người hòa nhập với linh khí thiên địa.”
Hình lão lại nói:
“Đột phá cảnh giới, không phải ngày một ngày hai. Đó là nghịch thiên mà đi. Mỗi tầng đều khác biệt. Dã Quỷ khai khiếu, bảy mạch thông thất khiếu. Rồi Luyện Phách, Ngưng Thân, Thao Hồn, Đoạt Thể, Hoàn Quỷ, Thiên Quỷ… Nghe thì dễ, thử xem đi, có bao nhiêu kẻ sống sót?”
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Ta không kìm được, cất tiếng hỏi theo bản năng:
“Linh khí, linh lực… chúng khác nhau thế nào?”
Hình lão nhìn ta, ánh mắt thoáng lóe sáng:
“Linh khí là năng lượng nguyên thủy của thiên địa, trung tính, vô hình vô sắc. Khi hấp thụ vào cơ thể, lọc qua huyết mạch, đồng hóa, nó mới trở thành linh lực. Linh lực ấy mang dấu ấn cá nhân, là thứ ngươi dùng để chiến đấu, để vận pháp, để kết nối với đại đạo, cảm ngộ đạo uẩn. Công pháp… có thể hiểu chính là cỗ máy lọc và định hình cho dòng năng lượng đó.”
Kim Hoàn nhíu mày:
“Còn đại đạo, đạo uẩn thì sao?”
“Đại đạo là pháp tắc nền tảng của trời đất. Sinh tử, âm dương, hủy diệt, hằng tồn… đều là đạo. Đạo uẩn là tầng vi mô của đại đạo,…